bỗng cô thấy một ông già đứng trước mặt cô; ông ta mỉm cười. Íy ra ông ta
cũng đến 80 tuổi. Ăn mặc thật tươm tất, áo sơ mi bằng vải bông dệt chéo
mới ủi thẳng băng với chiếc cà vạt màu ngọc lam, chiếc quần hiệu Levi
nhét hai ống vào đôi ủng cao bồi có đường hoa văn hình cuốn chạy quanh
đầu ủng, một tay ông ta nắm cái mũ Stetson màu nân nhạt, còn tay kia đang
bưng tách cà phê đang bốc hơi. Mặt ông có nét rất sắc sảo, từ cặp mắt màu
nâu vàng lonh lanh với làn da rám nắng màu da thuộc, cho đến bộ râu cá trê
được chải sáp rất đẹp. Cả râu và tóc đều bạc phơ.
- Xin lỗi, ông muốn cái gì?
- Tôi hỏi có phải cô bị lạc đường không? – Ông ta lặp lại, - tôi thấy cô
xem bản đồ, nên tôi nghĩ tôi có thể giúp cô biết đường để đi đến nơi cô
muốn đến, vì tôi biết hết tất cả mọ ngóc ngách ở Colorado này.Tôi đã sống
ở đây 84 năm tính đến tháng 9 này.
- Tôi đang tìm vài nơi có di tích lịch sử để tham quan,- cô nói – Mà
đúng là tôi cần sự giúp đỡ của ông. Ông ngồi với tôi một lát được không?
- Tôi rất hân hạnh, - ông ta đáp. Ông để tách cà phê xuống bàn rồi
ngồi vào ghế trước mặt cô, cẩn thận để cái mũ xuống cái ghế bên cạnh. –
Chỉ ngồi với cô vài phút thôi. Cháu nội gái của tôi sẽ đến đón tôi. Nó làm
chủ một nhà hàng nhỏ xinh xinh ở miền Tây, tôi giúp nó tiếp khách mỗi
tuần hai ngày. Vì thế mà tôi diện như công tử bột thế này. Nào, cô cho biết
cô đi đâu?
- Aspen.
- Vậy thì cô không thể lạc đường được. Chỗ nào cô cũng thấy có biển
chỉ đường. Aspen chỉ cách đây vài dặm thôi.
- Vâng, tôi biết, - cô nói. – Nhưng tôi đang tìm một nơi có tên là Đất
của Hồ hay là Quanh Hồ. Ông biết có nơi nào có tên như thế không?
- Nếu cô hỏi tôi nơi có tên Đất Giữa Hồ thì tôi biết, phải, tôi có nghe
về nơi ấy. Nhưng xin giới thiệu, tôi là Walt Gentry.
- Tôi là Avery Delaney, - cô nói, vừa đưa tay ra bắt tay ông ta.
- Rất sung sướng được gặp cô, - ông ta nói. Ông đẩy tách cà phê cho
rộng chỗ, để khỏi vướng tay làm đổ khi để hai tay lên bàn. Rồi ông nói tiếp
– Cô không tìm ra địa danh ấy trên bản đồ đâu, nên đừng tìm nhọc công.