Những cư dân ngoài Colorado không ai biết chỗ này hết. Cô biết không, có
người từ California và Washington đến đây mua hai mẫu đất. Rồi họ xây
một ngôi nhà lớn, họ nghĩ họ có thể đặt tên cho ngôi nhà, như là tên biệt
thự Pondorosa hay đại loại như thế. Thế rồi có anh chàng tên là Parnell,
Dennis Parnell, mua khoảng 40 mẫu đất tốt ở trên vùng núi Aspen cách đây
không lâu. Đáng ra anh ta không được mua, thế nhưng anh ta đã mua được,
ông ta nhún vai. – Rồi, cách đây chừng 6 năm, anh ta quyết định xây ngôi
nhà trong mộng ở trên ấy. Ngôi nhà phải mất hơn hai năm rưỡi mới xây
xong, và Parnell đã làm cho các nhà môi trường nổi điên lên vì anh ta đã
làm cho vùng đất hoang sơ xinh đẹp ấy tan tành. Những chiếc xe ủi đất
khổng lồ chạy lên chạy xuống núi, húc đổ cây cối để có chỗ làm đường cho
xe chạy. Nhiều người phản đối quyết liệt, nhưng Parnell vẫn bình chân như
vại vì hắn có tiền, hắn có đủ loại giấy phép mà hắn cần. Bây giờ khó mà có
chuyện xảy ra như thế này, - ông ta nói thêm. Trong hai năm vừa qua,
chúng ta đã có những điều luật mạnh hơn được phê chuẩn để bảo vệ đất đai
của chúng ta. Tuy vậy, - ông ta nói tiếp – khi nhà của Parnell xây xong, anh
ta dựng lên một cái hàng rào khổng lồ bao quanh ngôi nhà. Tôi nghe nói
căn nhà tốn hết 8 triệu, nhưng đấy là chuyện cách đây mấy năm, cho nên
tôi tin là giá cái nhà cũng phải gấp hai lần. Người ta đồn rằng Parnell trả
tiền mặt và sở hữu ngôi nhà và đất hoàn toàn tự do. Tôi không tin lời đồn,
nhưng những người quanh đây đều tin và dĩ nhiên họ đều phân vân tiền đâu
mà anh ta có nhiều như thế.
Avery bị lôi cuốn vào câu chuyện. Cô hỏi:
- Làm sao ông ta có nhiều tiển như thế?
- Người ta nghĩ rằng chắc là tiền buôn bán ma túy, nhưng hóa ra
Parnell có một công ty máy tính nhỏ ở Silicon Valley. Một trong những kỹ
sư của anh ta đã thiết kế được một con "Chip" mới trong máy tính, nhờ thế
mà công việc kinh doanh phát triển phát đạt. Đừng tin chuyện này, - ông
xác nhận. – Nhưng vì người kỹ sư làm việc cho Parnell, nên anh ta có bằng
sáng chế. Anh ta làm giàu, bán công ty trước khi công việc bế tắc, rồi
chuyển đến đây.
- Ông ta không còn làm chủ ngôi nhà nữa, phải không? – Cô hỏi, nghĩ