xử như thế nào, anh ta vẫn không đời nào chịu để cho người vợ cũ hưỡng
ngôi nhà. Cả hai đều rất xứng đôi, - ông ta nói thêm. – Nhưng dân chúng ở
Aspen cũng tệ lắm. Cô có biết họ đang tổ chức xổ số không?
- Ông muốn nói họ đánh cá ai sẽ được ngôi nhà chứ gì?
- Đúng thế. Tỷ số chấp lên 90 phần trăm nghiêng về Pamela sẽ được
ngôi nhà, vì Dennis đã có những giấy tờ một cách mờ ám. Người ta nói anh
ta sẽ bị kết án. Còn chánh án, người sẽ quyết định ai trong số hai người
đáng thương ấy sẽ được ngôi nhà, thì đứng về phe các nhà môi trường. Tôi
nghĩ thời gian sẽ cho biết.
Ông ta cuối người tới trước, đưa ngón trỏ gõ lên bản đồ.
- Chỗ này đây, - ông ta nói. – Đây là Đất Giữa Hồ. Nó được người ta
gọi như thế là vì nó nằm giữa hai cái hồ lớn, nước trong veo. Cô có bút đấy
không? Tôi vòng lại cho cô thấy.
Avery lục trong ba lô lấy ra cây bút bi đưa cho Walt. Mấy ngón tay của ông
run run vì bệnh khớp. Ông khó khăn lắm mới vẽ được một vòng tròn.
- Từ chỗ chúng ta ngồi đến đấy, cô lái xe quãng hai giờ. Ở đấy có
nhiều ngôi nhà đẹp khác nữa , nhưng cô đừng đến gần cái nào hết, vì tất cả
đường xá ở đấy đều của tư nhân, bị đóng cổng hết.
- Tôi nghĩ là dì tôi đang ở ngôi nhà riêng tên là Đất Giữa Hồ, nhưng
chắc tôi nghe lộn. Có lẽ tôi không nghe dì tôi nói chính xác vì đường dây bị
nhiễu nghe không rõ.
- Có thể bà ấy nói Hồ Sinh Đôi không? – Ông hỏi. – Đất Giữa Hồ nằm
ở phía Bắc, còn Hồ Sinh Đôi nằm ở phía Nam của vùng ấy, trên bản đồ có
ghi hồ này.
Ông ta chỉ vào bản đồ. Avery gật đầu rồi xếp bản đồ, cất vào ba lô. Cô lắc
đầu đứng dậy.
- Cám ơn ông đã giúp đỡ, - cô nói.
- Thật là hân hạnh cho tôi, - ông đáp. Cô phải thắt dây buộc vào chỗ
ngồi cho chặt, cô em à. Có nhiều người điên đã lái xe trên đoạn đường
ngoằn ngoèo ở đây với tốc độ 70 dặm một giờ. Họ muốn tự tử. Cô đừng bắt
chước họ làm gì.
Cô ra xe, lái đi. Cô cố nghe theo lời khuyên của ông Walt để tránh mắc sai