rằng chắc Parnell đã bán ngôi nhà cho người chủ Utopia để dùng làm nhà ở
riêng cho khách quan trọng.
- Anh ta còn mà cũng không, - Walt đáp. – Đây là hồi kết câu chuyện
đến lúc khốn nạn nhất. Parnell đa xlàm đám cưới tại nhà thờ cách đây một
dặm. Đám cưới cũng là một biến cố đáng nói, tốn cả một gia sản kếch sù.
Năm trăm người đến dự đám cưới, - ông ta nói – Tôi nghe phải mất một
năm để lo chuẩn bị bữa đại tiệc. Thậm chí họ còn mua hoa chở từ Châu Âu
đến. Tôi đoán hoa ở nước Mỹ này không đẹp. Dù sao thì việc chuẩn bị đám
cưới cũng kéo dài quá lâu. Parnell chỉ cưới vợ được 18 tháng thì anh ta nộp
đơn ly dị.
Ông ngừng kể lắc đầu. Rồi ông lạc đề:
- Tôi thật không hiểu xã hội bây giờ. Tôi và vợ tôi, Ona May, lấy nhau
47 năm, và dĩ nhiên có nhiều lúc tôi muốn bỏ đi, không về nhà nữa. Tôi tin
thỉnh thoảng vợ tôi cũng có ý muốn như thế, nhưng chúng tôi vẫn ở với
nhau. Vì chúng tôi đã thề sống với nhau suốt đời và chúng tôi giữ lời thề.
Bây giờ tôi đọc báo thấy người ta đều có xu hướng mới gọi là "hôn nhân
khởi động". Cô có nghe từ này không?
Cô cười.
- Tôi có nghe từ này.
- Tôi không hiểu nỗi cái từ này, - ông ta nói. – Những cặp vợ chồng
bây giờ có thể sống với nhau, rồi bỏ lời thề sống với nhau suốt đời. Tôi
nghĩ Parnell cho rằng anh ta đang ở trong thời đại hôn nhân khởi động, thời
gửi đơn ly dị nhanh như vậy. Việc ly dị thật là dơ bẩn, gớm ghiếc làm đề tài
cho báo chí khai thác rùm beng. Nhiều người tỏ thái độ ghê tỏm công việc
bê bối này. Anh ta nộp đơn ly dị đã hơn một năm, nhưng đơn vẫn chưa
được giải quyết. Mọi người đều chờ đợi để xem ai se là người chiếm hữu
ngôi nhà đó. Người-sắp-thành-vợ-cũ đã khai rằng anh ta hứa cho chị ấy
ngôi nhà. Chánh án đang nghiên cứu để quyết định ai sẽ làm chủ ngôi nhà.
Pamela Parnell nói rằng chị ta sẽ chết trước khi chị để cho anh ta chhếm
ngôi nhà, còn anh ta nói rằng được thế thật là hay cho anh ta. Nếu cô hỏi ý
kiến tôi thì tôi xin nói rằng cả hai đều hành động như con nít mới 5 tuổi.
Mới tuần trước thôi, Parnell đã tuyên bố với báo chí rằng bất kể tòa án sẽ