lầm khi đi trên con đường xa lạ này. Ông già thật dịu dàng, tốt bụng, cô
hoàn toàn thoải mái khi nói chuyện với ông ta.
Có lẽ cô bàn với Carrie về việc đi leo núi. Cô cười vì thấy ý nghĩ khó thực
hiện được. Avery đã nghe nói dì cô khi còn học trung học rất say mê chơi
thể thao. Dì cô chơi bóng chuyền, bóng rổ,và chơi tất cả môn thể thao gì
được nhà trường yêu cầu. Avery nhớ cô đã chơi với các chiến lợi phẩm về
tennit của Carrie. Không biết dì còn giữ các thứ ấy hay đã liệng đi rồi? Ồ
mà chẳng thành vấn đề. Bây giờ Carrie không còn cô gái sống ngoài trời
nữa. Bà ghét tập thể dục.
Mục đích của Carrie đến Utopia là để được người ta nuông chiều chứ
không phải để hoàn thiện vóc dáng. Avery thở dài thườn thượt. Cô lạy trời
sao cho Carrie đừng lôi cô vào những trò hợm hĩnh, lố lăng. Không phải cô
chủ trương chống lại việc nuông chiều, nhưng cô không có nhiều thì giờ để
mua vui với cảnh ấy, mà cô chỉ thích đi ngắm cảnh ở đồng quê hơn.
Avery lái xe băng qua vùng Aspen. Một giờ sau, cô nghĩ mình lạc đường.
Cô định dừng lại, lấy bản đồ ra xem, thì bỗng cô tấm biển chỉ đường đến
Utopia. Con đường uốn khúc rất ngặt, rồi leo lên, hẹp lại, dẫn đến con
đường xe chạy rải sỏi. Rồi cái cổng hiện ra. Cô dừng xe để đưa tên cho
người bảo vệ đang làm nhiệm vụ.
- Tên cô không có trong danh sách khách vào hôm nay.
- Tôi có giữ chỗ trước rồi, - cô cãi – Tên tôi đáng ra phải có trên danh
sách chứ.
Ông ta đến gần xe hơi và cười.
- Tôi chắc cô đã nhầm lẫn rồi. Cô có thể đến khiếu nại với khách sạn,
ở bàn tiếp tân.
- Cám ơn, - cô đáp rồi lái xe chạy qua.
Nếu người bảo vệ báo cho khách sạn biết, thế nào họ cũng đối xử thân ái
với cô. Cô nhìn vào gương chiếu hậu thấy ông ta đứng ở giữa đường nhìn
cô lái đi.
Mái tóc muối tiêu của ông ta khiến cô nhớ đến dượng Tony. Ôi lạy Chúa,
tối qua cô quên gọi cho dượng ấy. Ngay khi đã đăng ký nhận phòng rồi, cô
sẽ gọi cho ông. Tony là người rất chu đáo. Avery biết ông và Carrie có