nhìn nhau. Cô nghĩ có lẽ họ là cặp vợ chồng mới cưới.
Chiếc xe tải chạy đi, cô thở dài, lái xe chạy lên con dốc cao. Lên đến đỉnh
dốc, cô cho xe chạy vào con đường vòng tròn lát đá sỏi. Những chậu trồng
cây cảnh khổng lồ trồng Trường Xuân và những bông hoa có màu hồng và
vàng, sắp hàng như lính gác trước bậc cấp bằng đá cẩm thạch dẫm lên hành
lang.
Người đi lui đi tới, bình thản yên lặng. Giống như cặp vợ chồng yêu đương
tình tứ ở trên sườn đồi, khách đều mặt quần áo tập thể dục chạy bộ màu
xanh nước biển giống nhau. Trên áo vét, ở túi bên phải, là cái huy hiệu nhỏ
có hình cầu với tên của suối nước khoáng in bằng chữ nổi màu vàng.
Khi Avery đậu vào bãi, thì người ngác cửa chạy đến. Anh ta mở cửa xe,
đưa tay để giúp cô bước ra, miệng nói:
- Chào mừng đến Utopia.