“Không phải! Đó là một mưu mẹo.” “Tinh ranh.”
“Thôi đi. Ngài đang cố cướp mái nhà của những đứa trẻ này. Và ngài
đang cố tước mất khả năng làm một chuyện có ý nghĩa của tôi. Cơ hội để
tôi làm nên sự thay đổi. Ngài cũng giống hệt như những người đàn ông
khác trong cuộc sống của tôi thôi, ngài biết không?” Bất kể cô định ám chỉ
điều gì, nó cũng đầy tính lăng mạ. “Tôi không phải.”
“Đúng đấy. Victor bắt tôi tiếp chuyện những lão già ghê tởm vì họ nghĩ
tôi hấp dẫn. Anh ấy không quan tâm liệu tôi có phải nói dối họ về chuyện
tôi thấy bọn họ thật thú vị hay không, hay những bữa tiệc trà chính trị ngu
ngốc anh ấy bắt tôi tham dự là vô dụng, vô giá trị và làm tôi chán nản đến
cực độ. Rồi đến ngài... ngài là tệ nhất.” “Nói thử xem.”
“Ngài để tôi bước vào trại trẻ vì ngài nghĩ sẽ có cơ hội tốc váy tôi lên.
Ngài đẹp trai, đầy kích thích, và... lôi cuốn, nhưng tôi cũng có một tâm hồn,
ngài biết không. Ngài không biết tôi, và ngài không biết những đứa trẻ
đang phó thác cuộc đời chúng vào ngài. Tất cả những gì ngài thấy chỉ là sự
phiền hà.” Thiên thần của anh chắc chắn là người miệng lưỡi, điều anh
chưa từng ngờ tới, nhưng lúc này anh không đánh giá cao nó cho lắm. “Cô
nói xong chưa?” anh gằn giọng.
“Chưa đâu. Như hiện giờ, không còn gì phiền phức cho ngài cả. Giờ ngài
có toàn bộ thời gian trên thế giới. Và người nào đó sẽ cân nhắc xem có nên
lỏng tay cho ngài trở lại xã hội hay không.” Cô đứng dậy. “Và nhận xét đến
chuyện này, Lord St. Aubyn, nếu ngài không bao giờ xuất hiện nữa, liệu có
người nào nhớ đến ngài không nhỉ?” Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng
Saint. “Evelyn, hãy nghĩ kỹ về chuyện cô đang làm,” anh nói chầm chậm,
bắt đầu nhận ra cái hố anh tự đào cho mình sâu cỡ nào. “Nếu bây giờ cô
không thả tôi ra, cô có nghĩ sau này mình có thể làm được thế nữa không?”
Cô dừng bước, bàn tay đã đặt lên nắm đấm cửa. “Tôi hy vọng thế. Ngài
vốn rất thông minh. Tôi nghĩ ngài cũng có thể là một người tốt. Đây là lúc