nghe tôi nói chứ?” “Phải, tôi rất muốn nghe xem mình đã bị đập vào đầu và
bắt cóc ra sao – cô đã làm cách nào? – ‘vì muốn tốt cho tôi’ ấy?”
Evelyn nhăn mặt. “Lady Gladstone từng bảo tôi rằng ngài xấu xa đến
mức không cần tỏ ra tốt đẹp.” Fatima thông minh hơn mức anh đánh giá.
“Và tôi cho rằng cô không đồng ý?”
“Vâng, đúng vậy.” Cô thụt đầu khỏi khung cửa rồi xuất hiện trở lại với
một chiếc khay trên tay. “Nước và bông băng, như tôi đã hứa.” Saint tiếp
tục quan sát, tò mò xem làm cách nào cô đưa chúng cho anh mà không
bước lại gần. Anh căng người, sẵn sàng hành động trước một sai lầm nhỏ
nhất của cô.
Nhưng cô đã đặt khay xuống, rất xa so với tầm xiềng xích của anh. Cô
nghiêng người qua khung cửa tới chỗ kẻ phụ giúp giấu mặt, rồi quay lại với
một cái cán chổi, dùng nó đẩy cái khay tới trước mặt anh. “Cô chưa bao giờ
có dịp làm chuyện này trước đây, phải không?” anh hỏi, không nhúc nhích.
“Đương nhiên là chưa.” “Khi tôi nói tôi định trở thành lần đầu tiên của
cô, ý tôi không phải chuyện này.”
Evelyn đỏ mặt, vội vã thì thầm vài câu với bên ngoài rồi đóng cửa vào.
“Tôi hiểu vì sao ngài tức giận,” cô nói, dựng cái ghế lên và lại ngồi xuống.
“Ngài đã bị thương, và có người đã lấy mất tự do của ngài, tất cả đều trái
với ý chí và mong muốn của ngài.” “Không phải có người,” anh sửa lại.
“Mà là cô.”
“Ồ, người đó bắt buộc phải làm vậy.” Saint nheo mắt. Thường thì anh
thích những cuộc đối đáp của họ, nhưng đó là khi anh không bị xích vào
tường và buộc phải chịu đựng chúng. “Cứ tiếp tục bài diễn văn của cô đi,
Evelyn.”
“Được thôi. Tôi đã lấy đi tự do của ngài trước khi ngài lấy một thứ ở
tôi.” “Trinh tiết của cô?” anh mỉa mai đoán. “Cô đã đề nghị cho tôi mà?”