KẺ PHÓNG ĐÃNG THẦN THÁNH
KẺ PHÓNG ĐÃNG THẦN THÁNH
Suzanne Enoch
Suzanne Enoch
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 12
Chương 12
Dù niềm vui có đốt cháy tâm hồn u uất Nhưng con tim – vẫn im lìm cô
độc
- Huân tước Byron, Cố gắng lần nữa, tôi sẽ tự do.
Saint đông cứng người khi Evie đóng cửa lại. Tiếng khóa kêu lách cách,
và qua những chấn song hẹp anh nghe thấy tiếng giày cô gõ nhịp lên sáu,
bảy, tám bậc thang. Một cánh cửa tiếp theo mở ra rồi đóng vào, rồi chỉ còn
lại anh với sự im lìm. Anh đứng đó thêm một lúc, lắng nghe. Không có gì
cả. Bụi lấm đầy trên áo vest, quần, và áo gi-lê của anh. Trong miệng và các
kẽ móng tay anh cũng có cảm giác đặc quánh bụi. Anh nhổ ra đất, rồi lê sợi
xích loảng xoảng trở lại tấm đệm trong góc và ngồi xuống.
Anh biết Evelyn không thể làm chuyện này mà không có sự trợ giúp, bất
kể cô có nói gì. Bọn chúng đã lấy còng khóa chân anh, ngay phía trên mắt
cá. Nó vừa như in, và chất sắt han gỉ đã làm được một việc ngoạn mục là
phá hỏng chất da thượng hạng của chiếc giày Hessians. Anh giật thử móc
cài, rồi chiếc vòng nối cái còng với sợi xích. Không cái nào nhúc nhích.
Anh lần lượt giật từng mắt xích đến chỗ cái vòng thép đóng sâu vào tường.
Toàn bộ kết cấu chắc chắn như thể nó được lắp đặt tuần trước, chứ không
phải từ thế kỷ trước.
Lại ngồi phịch xuống và duỗi đôi chân theo tư thế dễ chịu nhất có thể,
anh bắt đầu kiểm tra túi áo. Tiền bạc, một chiếc khăn tay, đồng hồ bỏ túi,
một chiếc cúc không phải của anh – chắc là từ chiếc váy đi dạo của Fatima
– nhưng không có gì đắc dụng cho anh trốn thoát. Saint sờ lên vết rách trên
thái dương lần nữa. Anh đúng là ngu xuẩn. Anh lấy đâu ra ý nghĩ Evelyn