hơn một chút, Saint,” cô khuyên, ước gì giọng mình thôi run rẩy. “Tôi sẽ
mang cho ngài chút nước và một dãi băng để ngài băng lại đầu.” Nói rồi cô
lần ra cửa.
Saint rướn người lên, đuổi theo cô đến hết chiều dài sợi xích. “Cô không
được bỏ mặc tôi ở đây. Evelyn. Chuyện này thật lố bịch. Đưa tôi mấy cái
chìa khóa. Ngay!” “Tôi không thể làm thế. Và tôi sẽ không bỏ mặc ngài.
Mấy phút nữa tôi sẽ trở lại.”
Anh ta nhìn cô chằm chằm. “Nếu cô không đưa tôi chìa khóa ngay lập
tức, tốt nhất cô hãy hy vọng tôi không bao giờ ra được khỏi đây,” anh ta nói
bằng giọng thấp và rắn đanh. “Vì khi ra khỏi đây, người đầu tiên tôi săn tìm
sẽ là cô.” Evie nuốt xuống. “Nếu ngài muốn ra khỏi đây, tốt nhất ngài đừng
nói những lời như vậy,” cô nói dứt khoát, và lách ra khỏi cửa.