chân cô. Evelyn hét lên thất thanh, ngã ra sau ghế. Saint với lấy cô, vồ trượt
mắt cá chân cô trong tích tắc vì cô co hai đầu gối lên ngực.
“Ngừng lại! Ngài sẽ làm mình bị thương đấy!” cô thở hổn hễn, ráng sức
bò thật nhanh ra xa. Chiếc váy của cô thế nào cũng bị rách, nhưng nếu anh
ta đặt được tay lên người cô, thì chiếc váy là nỗi lo nhỏ nhặt nhất của cô.
Những chiếc chìa khóa rơi khỏi túi cô trong một tiếng kêu trầm đục. Evie
luống cuống xoay bốn xung quanh tìm trong lúc Saint nhào tới. Sợi xích
kéo giật anh ta lại, anh ta bấu vào nền đất đầm chặt, duỗi hết những ngón
tay, đang cố gắng với tới chúng thì cô đã quờ lấy chúng và lập tức lùi về
sau.
“Đưa tôi mấy cái chìa chết tiệt đó,” anh ta gầm gừ bằng giọng giận dữ.
Đây là St. Aubyn mà ai ai cũng e sợ. Evie nhận ra, người đàn ông với vẻ
ngoài lịch thiệp đã bị xé tan từng mảnh. Và cô đã một mình loay hoay đánh
thức con người đó dậy trong một ngục thất, không có sự giúp đỡ nào quanh
đây – mà cô cũng chẳng dám kêu ai tới giúp.
“Hãy bình tĩnh lại,” cô ra lệnh, lùi xa hơn nữa, mặc dù không cách nào
anh ta với tới được cô. Anh ta thu mình lại thủ thế, đôi mắt xanh long lên
giận dữ khiến cô ớn lạnh. “Bình tĩnh?” anh ta hầm hè, lau dòng máu trộn
lẫn bụi bẩn đang chảy xuống má. “Tôi bị xích vào tường, có Chúa mới biết
là ở đâu, và...”
“Chúng ta đang ở nhà giam của trại trẻ,” cô ngắt lời. “Một phòng giam
cũ, tôi cho là thế.” Cô ngồi thẳng lên, bỏ lại chìa khóa vào túi. Mắt anh ta
không bỏ sót cử động nào của cô. “Tại sao tôi lại bị xích vào tường trong
một nhà giam mắc dịch của trại trẻ, Evelyn?” anh ta hạ thấp giọng trong
tiếng gầm gừ nguy hiểm. “Và kẻ nào đã đánh tôi?”
Rõ ràng anh ta sẽ không lắng nghe lý lẽ vào lúc này. Cố gắng dùng thái
độ phải trái nói với anh ta chỉ càng khiến anh ta tức giận hơn mà thôi. Evie
quờ tay ra sau bám vào tường để đứng dậy. “Tôi nghĩ ngài nên bình tĩnh