St. Aubyn nhấc lên khỏi nền nhà. “Cẩn thận với ngài ấy nhé,” Evie nhắc,
giơ cao cây nến soi đường cho chúng tới cánh cửa hẹp và khuất.
“Cô còn nói thế được,” Matthew lầm bầm. “Thử nghĩ ông ta sẽ làm gì
chúng ta lúc này nếu ông ta vẫn tỉnh.” Evelyn rùng mình. Dù biết những trò
dụ dỗ của anh ta sẽ chấm dứt, cô vẫn cảm thấy bàng hoàng và có phần phẫn
uất. Saint sẽ nổi cơn lôi đình. Theo lời đồn, anh ta đã giết người trong
những cuộc đấu súng chỉ vì những động chạm nhỏ nhặt đến danh dự anh ta;
vụ việc này hẳn đã vượt xa mức độ đó.
Bọn trẻ đã trải một tấm đệm còn khá tươm tất và mấy cái chăn sạch trong
góc phòng, quét lũ nhện và mạng nhện, rồi lấy trộm hai cây đèn trên giá
gắn tường. Với không đầy mười lăm phút chuẩn bị, chúng đã hoàn thành
việc thu xếp một phòng ở khá ấn tượng. Mấy thằng bé quẳng St. Aubyn
xuống đệm không được nhẹ nhàng như cô mong muốn. Hầu tước khẽ rên.
“Kìa kìa! Cùm ông ta lại đi!” Adam Henson thét lên, nhảy lùi lại.
“Khoan đã!” Evie xen vào, chật vật ra khỏi trạng thái lơ mơ vẫn bao phủ
cô. “Đừng làm ngài ấy bị thương.”
“Quá muộn rồi, cô Evie. Ông ta sẽ tìm cách tống tất cả chúng ta vào tù
hoặc đày tới Australia.” “Hoặc treo cổ,” Randall bổ sung, ngồi xổm xuống
để lắp cái còng.
“Chí ít chúng ta cũng có chìa khóa chứ?” cô hỏi, bắt đầu có cảm giác mê
sảng. “Có. Và cả chìa khóa cửa.”
“Làm ơn đưa cả hai cho cô.” Matthew ngoan ngoãn đưa hai cái chìa khóa
bằng đồng ra. Evelyn bỏ chúng vào túi và ngồi phịch xuống ghế. Lạy Chúa
lòng lành, cô đang làm gì vậy? Bắt cóc một hầu tước còn hơn cả sự điên rồ.
Mặt khác, nếu cô không can thiệp, Randall và những thằng bé khác có thể
chọn một giải pháp vĩnh viễn và chết chóc hơn trong vấn đề của St. Aubyn.
Giữ chìa khóa trong tay, ít ra cô có thể bảo vệ anh ta ở mức độ nào đó.