ngài nên nhớ, ngài bị xích vào tường vì những phẩm chất giỏi giang ấy
không thể che giấu đi con người nhỏ mọn của ngài.”
Anh nhướng một bên mày. “Và?” “Và tốt nhất ngài nên ngừng ra sức
quyến rũ tôi, thay vào đó hãy lắng nghe những gì tôi nói.” Cô kéo chiếc ghế
lui lại tầm nửa bước chân, rồi một lần nữa trèo lên đứng. “Giờ ngài hãy ở
yên tại chỗ.”
“Chừng nào cô còn kề lưỡi dao vào cổ tôi, tôi sẽ làm như cô bảo. Nhưng
tôi không ở đây vì muốn được thuyết phục một vấn đề gì đó. Tôi ở đây vì
cô đã nói dối tôi và giam tôi lại. Cô là người mang nhiệm vụ lớn lao, nhưng
tôi không định ở lại đây lâu, nên tốt nhất cô hãy tiếp tục nhiệm vụ của mình
đi.” Ít ra anh đã làm cô tức giận đủ để không nghĩ đến chuyện hôn anh nữa.
Saint không phải người nhát gan, anh chả ngại trêu ngươi cô khi trong tay
cô có con dao cạo. Tuy nhiên, nếu cô trông chờ anh trở nên lịch sự, cô sẽ
phải làm gương.
Evie hít sâu. “Tôi chắc chắn rằng, bằng vào... bản năng sinh tồn nhạy bén
của ngài, ngài sẽ tìm mọi cách trốn thoát.” Cô lướt con dao dọc theo má
bên kia của anh, cố gắng làm ngơ đôi mắt xanh biếc sắc sảo đang dõi theo
từng cử động của mình. “Cũng với lý do ấy tôi tin ngài sẽ lắng nghe vấn đề
tôi trình bày với ngài.” Một nụ cười ranh mãnh từ từ làm cong khóe miệng
anh. “Trước khi cô trình bày vấn đề của mình, cô nên lau bọt xà phòng khỏi
cằm đi, Evelyn Marie.”