hoàn toàn thuộc về cô. “Cô đã quyết định kéo dài bản án của tôi đến khi
nào chưa?” anh ta hỏi khi cô đặt cốc xuống và cầm lấy dao cạo.
“Tôi muốn nghĩ về nó như một sự giáo dục bắt buộc dành cho ngài hơn.”
“Nếu vị trí của chúng ta được đảo ngược, tôi có thể nghĩ ra hàng loạt cách
giáo dục cô,” anh ta nói với nụ cười hoáng hiện. “Tôi thuộc quyền sinh sát
của cô, Evelyn. Phải chăng cạo râu cho tôi là ý tưởng ngông cuồng nhất,
độc ác nhất cô nghĩ ra?”
Chất giọng kéo dài, trầm và khêu gợi của anh ta khiến Evie rùng mình.
Những ngón tay run lên, cô lùi lại một lúc để lấy lại tự chủ. “Ngài hãy cư
xử cho đúng đắn,” cô yêu cầu. Saint đưa mắt từ gương mặt cô tới lưỡi dao
cạo. “Ít nhất hãy để cho tôi một nụ hôn tạm biệt trước khi cô cắt cổ tôi với
thứ đó.”
“Shh.” Ép những ngón tay còn tự do vào cằm anh ta để bắt anh ta ở yên,
cô thận trọng đưa lưỡi dao sắc lẹm dọc xuống một bên má anh ta. “Việc
này sẽ dễ dàng hơn nếu ngài không quá cao,” cô than phiền, thở hắt ra.
“Dùng cái ghế để chân ấy,” Saint khuyên, những chiếc còng lại lanh canh
khi anh ta chỉ chiếc ghế của cô bên kia phòng.
Khi mang ghế lại và trèo lên, Evie mới hiểu tại sao anh ta đột nhiên tỏ ra
sốt sắng giúp đỡ đến thế. Cô thấy mắt mình ngang tầm với mắt St. Aubyn,
mặt cô chỉ cách mặt anh ta chừng chục phân. Bất chấp xiềng xích, Saint
loạng choạng bước lên, khóa lấy miệng cô trong một nụ hôn mãnh liệt,
đượm mùi xà phòng.
Nó tác động lên từng tế bào trong người Evie. Cô chỉ việc lùi lại vài
phân, là anh sẽ không thể chạm tới cô nữa. Nhận thức này cho cô một cảm
giác... quyền lực, cùng lúc cái miệng thô bạo đầy đòi hỏi của anh khiến cô
ngạt thở và khao khát những điều cô không dám diễn đạt thành lời. Evie
hôn lại anh, lùa bàn tay còn tự do vào mái tóc đen rối bù và liều lĩnh rà lưỡi