“Không, không đời nào tôi làm thế.” Evie đập cây chổi vào cằm Saint,
khiến xà phòng bắn tung tóe khắp mặt, cổ, và chiếc cà vạt xộc xệch của anh
ta, vượt ngoài dự kiến của cô. “Xin lỗi.” “Không cần xin lỗi; nói tôi hay tại
sao cô không thích Fatima?”
“Hmm. Nói tôi vì sao ngài thích bà ta?” “Bộ ngực mềm mại đáng yêu,
đôi chân dài thon thả, và sự sốt sắng với...”
“Dừng lại!” cô yêu cầu. “Bà ấy là vợ người khác.” Anh ta nhún vai, hai
chiếc còng va lanh canh và bức tường đá sần sùi. “Tôi coi trọng những lời
thề hôn nhân của cô ta chẳng kém gì cô ta coi trọng nó. Mọi người đều thế
cả. Cô không thể ngây thơ tới mức ấy.”
“Tôi không xem quan điểm của mình là ngây thơ. Tôi nghĩ nó là sự trọng
danh dự.” Saint bật ra một tiếng cười ngắn, không mang chút đùa cợt. “Cô
đúng là khác người, Evelyn. Tôi xin công nhận điều đó. Giờ cô sẽ cạo râu
cho tôi, hay chỉ hắt xà phòng vào tôi thôi?”
“Ngài thật kinh khủng.” Evie hạ tay xuống, nhìn anh ta chằm chằm. Sao
cô có thể cảm thấy... bị thu hút trước con người này nhỉ? “Tôi chưa bao giờ
nói mình không kinh khủng cả. Không phải lỗi của tôi nếu cô nhìn tôi qua
lăng kính những ưu điểm sáng giá hơn con người thật của tôi, cưng ạ.”
Trong một lúc lâu Evie lặng im suy nghĩ. “Tôi thích nghĩ rằng tôi nhìn
ngài như những gì ngài có thể trở thành, ẩn dưới tính cay nghiệt và bộ râu
này.” Cô lại thong thả đưa cây chổi lên, quét dọc theo má anh ta. “Và tôi có
ý định giúp con người đó bộc lộ ra.” “Tôi e rằng hắn chết từ lâu rồi. Và
chẳng một ai, kể cả tôi, thương tiếc cho sự ra đí của hắn.”
“Ngài đừng nói nữa. Tôi đang cố làm việc này cho chính xác.” Cô nhúng
chổi vào cốc xà phòng, rồi xoa lên má bên kia của Saint. Cô thích chạm vào
anh ta trong khi anh ta bất lực không thể làm được gì, khi quyền chủ động