Cô giật mình, ánh mắt vụt trở lại với đôi mắt xanh bí hiểm của anh ta.
Nếu Saint biết điều cô đang nghĩ, thì anh ta cũng chẳng nói ra. Nhưng Evie
vẫn đỏ mặt. Chưa ai từng khiến cho cô đỏ mặt giống như anh ta; có lẽ vì
chưa ai từng nói những điều khiến cô mất tự nhiên, khiến cô có những suy
nghĩ chệch khỏi cuộc sống đứng đắn, đoan trang giống như anh ta đã làm.
“Xin lỗi. Tôi đang cân nhắc lời cảnh báo của ngài. Tôi sẽ ghi nhớ nó.”
“Tốt.”
“Và giờ tôi tin là ngài cần cạo râu.” “Thành thực mà nói,” anh ta đáp, vẻ
mặt hơi dịu lại, “mặt tôi ngứa muốn phát điên rồi.”
Evie ước gì anh ta cứ giữ nguyên cơn giận. Khi giễu cợt và quyến rũ,
Hầu tước St. Aubyn mang lại quá nhiều cảm giác lạ lẫm. Hít sâu lần nữa,
cô quay lại chỗ chiếc bàn nhỏ. Thật may là cô đã lẻn ra khỏi nhà trước khi
Victor thức giấc và phát hiện mình bị mất đồ. Chắc chắn cô sẽ được nghe
kể về vụ trộm lúc quay về nhà, và trong cả buổi tối với vợ chồng Lord
Gladstone.
“Phiền thật,” cô lẩm bẩm, hòa xà phòng với nước. “Tôi đã bảo để tôi tự
làm mà.”
Cô nhăn nhó, nhúng chổi vào nước xà phòng. “Không phải ngài phiền
phức đâu. Là cuộc hẹn ăn tối của tôi kia.” “Cho tôi biết lý do.”
Cô dừng lại, cây chổi mới đi được nửa đường tới cằm anh ta. “Sao ngài
lại muốn biết?” “Tại sao không? Chẳng phải tôi không còn việc gì làm
ngoài nghe những câu chuyện sâu sắc của cô sao?”
“Không có gì đâu. Anh tôi và tôi được mời đến ăn tối với vợ chồng Lord
Gladstone.” Vẻ mặt Saint không đổi sắc, cho dù ai nấy đều biết anh ta và
vợ ngài bá tước là người tình của nhau. “Chắc cô không chuyển lời thăm
hỏi của tôi tới Fatima đâu nhỉ?”