định của cô là nghiêm túc. Cô muốn anh ta là một quý ông, và vì thế anh ta
nhất định phải có vẻ ngoài của một quý ông. Hơn nữa, dù lúc này cô có đổi
ý, thì cô vẫn phải đến gần để tháo còng cho anh ta. “Sợ tôi sao, Evelyn?”
anh ta thì thầm, như đọc được ý nghĩa của cô.
“Chỉ thận trọng thôi,” cô đáp, rút ngắn khoảng cách giữa họ. Với áo vest
đã cởi bỏ, tay áo sơ mi xắn lên và cà vạt lấm bẩn rũ xuống, không hiểu sao
trông anh ta còn cường tráng và nam tính hơn trước. Evelyn chợt nhớ ra họ
đã không hề chạm vào nhau trong ba ngày qua. Và lần cuối cùng họ chạm
vào nhau, anh ta đã cởi áo váy của cô rồi đưa lưỡi vào miệng cô.
“Mấy ngón tay cô đang run kìa,” anh ta nhận xét, hạ tay trái xuống. “Cẩn
thận đấy, Hầu tước,” Randall cảnh cáo.
“Ngài không cần phải gây thêm khó khăn cho chuyện này,” cô nói, dừng
lại trước mặt anh ta. Rồi nín thở, cô đưa tay nắm lấy cổ tay trái anh ta. “Có
chứ.” Saint hạ giọng xuống chỉ hơn một tiếng thì thầm. “Tôi biết cô muốn
gì.”
Anh ta không chống đối khi cô nâng cánh tay anh ta lên và tra cổ tay trái
vào chiếc còng. “Thế tôi muốn gì vậy?” cô hỏi, cảm thấy vững dạ hơn khi
anh ta bị khống chế. Saint nhếch mép cười bí hiểm qua bộ râu ba ngày chưa
cạo. “Muốn tôi làm một quý ông không phải vì cô nghĩ cho tôi, Evelyn
Marie.” Anh ta lướt mắt qua cô tới Randall. “Bảo nó đi đi. Lúc này cô
không cần nó nữa.”
Nếu khôn ngoan, Evelyn sẽ không làm vậy. Nhưng với Randall ở đó, St.
Aubyn sẽ không bao giờ nói với cô chuyện gì nghiêm túc và quan trọng.
Bên cạnh đó, một phần sâu xa và u tối trong cô thì thào rằng đây chính là
một cái cớ để chạm vào Saint lần nữa – cô biết mình cũng không muốn
Randall ở đây. Cô quay nghiêng người. “Randall, hãy giấu khẩu súng vào
nơi nào trong hầm để không bạn nào phát hiện ra. Lúc này em đang có giờ
tập đọc với cô Aubry đúng không?”