Saint lắc đầu, ném chiếc chìa khóa qua bên kia phòng. “Cô mới đang làm
tôi rối trí,” anh gầm gừ, trượt những ngón tay vào dưới vai áo cô và lột lớp
vải áo xuống hai cánh tay với một sự tàn nhẫn chậm chạp và đau đớn. Theo
sau là miệng anh, lưỡi anh, và anh điều khiển chúng sao cho cô mới là
người bị ấn lưng vào tường. Trong tích tắc anh đã mở áo choàng của cô ra,
và luồn hai bàn tay vào trong phủ lên bầu ngực cô. Qua lớp vải muslin
mỏng Evie cảm thấy hơi ấm từ anh, sức ép của hai bàn tay anh, và cô thở
dốc.
“Saint, làm ơn,” cô gần như rên rỉ, tìm kiếm miệng anh. “Làm ơn chuyện
gì?” Anh gằn giọng, kéo cô lại gần để giật chiếc áo choàng ra khỏi hai cánh
tay cô và để nó rơi xuống sàn. Như một nghệ sĩ đàn hạc tài năng đùa với
những dây đàn, những ngón tay anh lướt xuống lưng cô, và chiếc váy của
cô lỏng ra. Anh đẩy cô ra sau, kéo mớ vải áo xuống hai khuỷu tay cô, giam
hãm chúng trong lớp vải muslin. Trước khi cô có thể lên tiếng hoặc thậm
chí thở dốc một lần nữa, anh đã nắm lấy chiếc váy lót của cô, thứ duy nhất
che chở cô khỏi đôi mắt xám đang long lên của anh, và xé toạc nó ra.
“Ôi! Saint, làm ơn...” “Michael,” anh hít sâu, liếc nhìn mắt cô trước khi
trở lại với hai bầu ngực cô. “Gọi tôi là Michael!”
“Michael,” cô chật vật thốt ra, thậm chí không thở nổi. Những đầu ngón
tay anh lướt qua hai bầu ngực cô, nhẹ nhàng nhưng không hề thương xót,
vạch những vòng tròn thu hẹp dần cho đến khi hai ngón tay cái miết qua
hai núm vú.
“Lạy Ch.. Chúa.” “Da cô thật mềm mại,” anh thì thầm, rồi cúi xuống.
“Quá đỗi mềm mại.”
Evelyn ngửa cằm lên và nhắm nghiền mắt, bị thống trị bởi cảm giác được
anh mơn trớn. Cô không thể cử động, không muốn cử động, khi hơi nóng
lan xuống cơ thể cô và đi sâu vào giữa hai đùi. Với hai cánh tay bị bó buộc,
cô chỉ có thể chạm tới eo anh, và cô níu lấy anh, cố gắng kéo anh vào gần