chân. Mở rộng hai chân cô ra, anh đưa vào gần cô hơn, cho đến khi vật đàn
ông của anh áp vào bên trong hai đùi cô.
“Michael, xin ngài,” cô cố gắng thốt ra, với tay lên bờ vai rắn chắc để
kéo anh xuống gần hơn, tim cô đập dữ dội đến mức cô ngỡ mình sẽ chết vì
nó. “Cô cầu xin điều gì? Nói đi, Evelyn Marie. Tôi muốn nghe cô nói rằng
cô muốn tôi ở trong cô.”
“Tôi muốn ngài ở trong tôi.” Evie không biết phải làm những gì để khiến
chuyện đó xảy ra, nhưng cơ thể cô biết. Cô rướn hông về phía anh. “Xin
ngài,” cô lại nói, “xin ngài, ngay bây giờ.” Chống người trên hai tay, anh
bao phủ đôi môi cô bằng môi mình, lưỡi anh trêu chọc cho miệng cô mở ra.
“Sẽ đau đấy,” anh thì thầm bên miệng cô, nhịp thở có phần đứt quãng.
“Làm sao mà...” Anh đẩy mạnh hông tới trước. Cô cảm thấy anh chạm
đến lớp màng ngăn cách, rồi với một cơn đau chói đột ngột, anh đâm xuyên
qua nó và lấp đầy cô.
Evie thét lên, nhắm nghiền mắt và rướn người bên dưới anh, hai đầu gối
càng uốn cong. Như thế càng khiến anh vào sâu hơn khi cơ thể anh lấn tới
theo sự rút lui của cô. Cơn đau từ từ dịu lại, và khi mở mắt ra cô thấy anh
đang nhìn xuống cô từ khoảng cách vài tấc, gương mặt sắt lại vì căng
thẳng. “Đau đớn đổi lấy đau đớn,” anh thì thầm, và lại lùi ra. “Không, đừng
đi,” cô phản đối.
“Không đâu.” Anh lại chậm rãi đẩy vào, sâu hơn và sâu hơn, cho đến khi
chôn vùi hoàn toàn trong cô. “Và bây giờ, vui sướng đổi lấy vui sướng.”
Anh lặp lại hành động ấy, chậm và sâu. Evelyn không thể nghĩ ngợi được gì
nữa, không thể ép ra một ý nghĩ nào khác ngoài chuyện thật tuyệt vời làm
sao khi có anh chuyển động bên trong mình. Cô cảm thấy chếnh choáng và
căng thẳng, cơ thể cô thắt lại quanh anh như thể nó biết trước cả khi cô
nhận thức được rằng còn nhiều điều nữa sắp đến.