“Tim tôi thì có liên quan gì đến chuyện này?” anh hỏi, cố lờ đi luồng
nhiệt lượng dâng lên trong ngực do sự vuốt ve dịu dàng của cô. “Ngài còn
nhớ không? Ngài đã nói nếu tôi để ngài vào trong tôi, ngài sẽ không đóng
cửa trại trẻ. Đó là lý do chúng ta...” Cô cau mày, rõ ràng đọc thấy vẻ hoài
nghi trên nét mặt anh. “Đúng không?”
Saint ngồi dậy. “Có phải cô đang nói rằng cô hiến dâng thân xác mình vì
lũ nhóc kia?” Thật không thể chấp nhận được. Cô đã muốn anh, không phải
muốn điều gì đó ở anh. Nếu không phải như thế, thì cô cũng giống hệt
những kẻ khác – trong khi cô không hề giống những kẻ khác. “Không! Tôi
muốn... làm chuyện đó với ngài. Nhưng ngài đã ra điều kiện. Đó là lý do
ngài muốn ở bên tôi, không phải sao? Để ngài có thể giữ lời hứa?”
“Tôi muốn ở bên cô vì tôi muốn ở bên cô, Evelyn,” anh gầm gừ, một
cảm giác đau đớn kỳ lạ lớn dần lên trong ngực. Có lẽ trái tim anh sắp đột
quỵ. Người ta nói đó là chuyện đã xảy ra với cha anh, vào phút cuối. “Nó
chẳng có ý nghĩa nào khác.” Cô ngồi lên bên cạnh anh, xinh đẹp, mềm mại
và vẫn hết sức ngây thơ về tâm hồn trống rỗng của anh, bất chấp những gì
anh đã dạy cô về cơ thể cô. “Nhưng ngài đã hứa.”
“Và cô đã bắt cóc tôi. Còn nhớ không, cưng?” Anh đu đưa cái mắt cá
chân sây sát cho cô kiểm tra, và cô thở dốc. “Tôi không định làm đau ngài.”
“Tôi biết,” anh làu bàu, vơ lấy chiếc quần. “Ngài làm ơn...” cô mở
miệng, rồi dối luôn bất cứ điều gì định nói. “Nếu ngài định báo nhà chức
trách bắt giữ tôi,” cô cố gắng nói, “xin ngài hãy bảo với họ rằng tất cả là do
tôi làm. Không liên quan đến ai.”
Gắng làm ngơ lời nài nỉ của cô, thứ vẫn tiếp tục gây ra cơn chấn động
đau đớn ở vùng ngực anh, Saint nghiến chặt răng và kéo giật chiếc giày đã
te tua vào chân. Tiếp theo là chiếc giày còn lại, rồi anh nhặt chiếc áo sơ mi
lấm bẩn lên và tròng qua đầu. Anh cần tránh xa khỏi cô, khỏi làn da mềm
mại và đôi môi ngọt ngào như mật kia, để có thể suy nghĩ cho ra hồn.