“Michael,” nhưng cô lại nói tiếp, đặt bàn tay lên cánh tay anh, “Saint. Xin
đừng trách lũ trẻ. Chúng không có ai để nói hộ cho chúng cả.”
Anh nhìn cô chằm chằm, hất tay ra và đứng dậy. “Chúng có cô đấy thôi,”
anh lẩm bẩm, và lách qua cửa phòng giam ra ngoài. Evie tưởng anh sẽ nhốt
cô trong này, nhưng anh vẫn để cửa mở và tiếp tục đi lên cầu thang vào căn
hầm chính, bỏ lại cô trong không gian leo lét ánh nến lặng câm.
“Ôi không,” cô thì thầm, một tiếng nức nở sợ hãi bật ra từ lồng ngực. Tất
cả bọn họ sẽ bị bắt, sự nghiệp chính trị của Victor sẽ tiêu vong, và lũ trẻ sẽ
chuyển từ trại mồ côi sang nhà tù – tất cả là do cô đã thất bại. Một lần nữa.
Tất cả những gì cô phải làm là thuyết phục Saint rằng anh có một trái tim,
và anh nên lắng nghe nó. Cô phải nghĩ cách để ngăn anh không san bằng
trại mồ côi. Cô đã thất bại, một cách thảm hại. Và giờ thì, vì thứ dục vọng
ngu ngốc và khao khát cùng hy vọng dành cho một người đàn ông đáng sợ,
nhẫn tâm, cô đã bị hủy hoại. Mọi thứ đã tan tành.