xã hội. Những đứa trẻ này chỉ muốn được ăn đủ no và quần áo đủ che thân,
nên phải dùng đến những sách lược khác.
Điều Evelyn không thể nói với chúng – điều cô đã ngờ ngợ nhận ra gần
như ngay từ lúc gặp chúng, là kiến thức chỉ chiếm một phần trong chương
trình của cô. Ngoài những chữ cái và con số, lũ trẻ này muốn có ai đó quan
tâm đến chúng. Đó là lý do cô dồn rất nhiều tâm sức tìm thuê giáo viên, bài
trí phòng học sao cho sạch sẽ và vui tươi. Cô đã cố gắng trình bày ý tưởng
của mình với ban quản trị, nhưng xem ra họ cũng chỉ sẵn lòng chú ý đến cô
như cách gia đình cô đã làm. À, cô đã đưa tiền ra, và điều đó đủ sức thuyết
phục họ. Phần còn lại phụ thuộc vào cô. Dù sao nó cũng như cô mong
muốn rồi.
Gáy cô chợt gai gai, và Evelyn ngẩng lên. Hầu tước St. Aubyn đứng tựa
vào khung cửa, đang nhìn cô. Hơi nóng lan khắp sống lưng cô, làm cô rạo
rực ở những nơi nhạy cảm mà chắc chắn cô không thể nói cho anh ta. Bị
một kẻ vô lại thu hút là một chuyện, nhưng thừa nhận điều đó thì chẳng
khác nào bảo anh ta rằng vâng, làm ơn, hãy lột trần tôi ra và lướt hai bàn
tay khắp cơ thể tôi đi. Như mọi khi, St. Aubyn vận đồi tối màu, như thể anh
ta khinh thị ánh sáng ban ngày, mà ban đêm cũng có vẻ hợp với những hoạt
động của anh ta hơn cả. Evie đứng dậy, run run. “Chào ngài,” cô lên tiếng,
nhún gối chào. Bản thân anh ta đã đủ phiền phức rồi, không cần cô mường
tượng ra những hình ảnh kỳ dị, thậm chí cô tưởng tượng ra những hình ảnh
kỳ dị, thậm chí cám dỗ hơn.
Saint đáp lại bằng một động tác cúi chào tao nhã nhưng tùy tiện. Cô
muốn có người làm gương cho mấy thằng bé noi theo, và cô ước gì đó
không phải là hầu tước, nhưng dường như anh ta là người duy nhất hiện
diện ở đây. Các thành viên khác trong ban quản trị cố tình né tránh tiếp xúc
với bọn trẻ bất cứ lúc nào. Lũ con gái xung quanh cô bắt đầu thì thầm và
cười rúc rích, và cô nén một cái cau mày. Chắc chắn cô thích ai đó khả kính
hơn, vì lợi ích của tất cả mọi người. Tuy nhiên, ăn mày thì không thể đòi