xôi gấc. “Trong này nồng nặc mùi sơn,” anh ta nói, nhăn mặt. “Tất cả lên
phòng khiêu vũ đi. Và mở mấy cái cửa sổ chết tiệt ra.”
Cả đám hân hoan om sòm kéo nhau đi, khua giày dép trên cầu thang như
một đàn gia súc, trước khi Evelyn kịp mở miệng phản đối. “Chúng tôi đang
nói chuyện mà,” cô muộn màng lên tiếng. “Giờ tôi sẽ phải mất mười lăm
phút nữa để ổn đinh lại trật tự cho chúng.” Saint nhướng một bên mày.
“Hôm nay cô phải đi đến chỗ nào khác sao? Lại là một tiệc trà, hay một
buổi diễn tấu?”
Quả thực, nếu cô không xuất hiện trong bữa tiệc trà nhà dì Houton chiều
nay, gia đình cô sẽ biết chắc rằng cô đang làm chuyện gì khuất tất. “Đó
không phải vấn đề. Tôi đang cố giành được lòng tin của chúng. Ngài không
nên xông vào đây và phá hỏng tất cả.” “Gây náo loạn là sở trường của tôi
mà,” anh ta toét miệng cười.
Giây phút đó trái tim Evelyn ngừng đập. Đôi mắt xanh của anh ta ánh lên
niềm vui thích thực sự, và sự biến đổi trên khuôn mặt xương xương ngạo
nghễ thật... khác thường. “Tôi biết điều đó,” cô đáp liền, chẳng biết nói gì
hơn. Anh ta chợt rời khỏi cửa. “Sợi dây chuyền của cô đâu rồi?” anh ta hỏi,
tiến về phía cô.
Evie đưa tay sờ lên cổ. “Tôi tin là ngài vẫn cầm nó,” cô đáp, ước gì anh
ta cứ ở yên bên kia phòng. “Và tôi muốn trả lại sợi dây kia cho ngài. Tôi
không thể nhận được.” Cô lấy sợi dây chuyền trong túi ra, đưa cho anh ta.
Hầu tước phớt lờ cử chỉ ấy khi dừng lại trước mặt cô. “Không thể, hay
không muốn?”
Ánh mắt anh ta lướt dọc người cô rồi quay ngược lên, và cô chợt nhận ra
chỉ còn có hai người họ. Bọn trẻ đã lên hết tầng trên, còn tốp thợ ở tầng
dưới. “Cả hai, thưa ngài. Ngài...” “Saint,” anh ta ngắt lời. “Cứ giữ lấy nó
đi.”