hiện. Cô chỉ cần bơ anh ta đi, hoặc tốt hơn, nói thẳng rằng anh ta đang lãng
phí thời gian và những trò ve vãn đó không bao giờ có tác dụng với cô.
Nhưng chúng có tác dụng với cô thật. Cô xoa xoa hai cánh tay, cố xua đi
cảm giác nổi gai ốc do sự đụng chạm của anh ta. Cô biết tên ít nhất nửa tá
người tình của anh ta theo lời đồn đại, thế mà anh ta vừa đưa mắt nhìn là cô
chẳng còn nhớ gì ngoài cảm giác say mê và giày vò khi anh ta hôn cô nữa.
Evie chậm chạp gom giấy tờ sách vở thành một xấp trên tay. Cô đã nghe
nói về cuộc chạm trán giữa anh ta và Victor tối qua. Cô cũng biết anh ta đã
bị kịch liệt cấm cửa ở Almack và thậm chí cả một số gia đình khắt khe ở
Mayfair. Dù anh ta đáng bị chế nhạo bao nhiêu, và dù anh ta tỏ ra bất cần
bao nhiêu, chuyện đó hẳn cũng làm anh ta phiền lòng. Dù thích sống bên lề
xã hội, nhưng anh ta hẳn cũng không khỏi tổn thương khi biết mình không
thể bước vào xã hội ấy nếu muốn. Không ai thích làm một kẻ bị ruồng bỏ
cả.
Lạy trời cho anh ta tìm thấy một phụ nữ anh ta thực lòng quan tâm và
muốn cưới làm vợ. Với tai tiếng của anh ta, không một phụ nữ gia thế nào
lại chịu để cho anh ta tán tỉnh - chỉ riêng sở thích của anh ta cũng đủ hủy
hoại cô gái ấy. Cô biết chắc rằng thói bỡn cợt và châm chọc không chừa ai
ra của anh ta là vô cùng nguy hiểm. Evelyn rời khỏi phòng tập thể nam đi
ra cầu thang. Saint đợi cô ở đó, nom hoàn toàn điềm tĩnh, như thể anh ta
chưa hề kéo váy cô lên và rà lưỡi xuống cổ cô vậy. Những chuyện đó có lẽ
là chuyện thường tình ở nơi anh ta hay lui tới. Có lẽ anh ta thực sự cần đến
những bài học và sự đúng mực của cô không khác gì bọn trẻ. Đúng vậy,
chọn anh ta làm học viên là một ý kiến hay, bất kể Lucinda và Georgiana
nghĩ cơ hội thành công của cô là bao nhiêu. Và nó không liên quan gì đến
việc những lần đụng chạm và nụ hôn của anh ta làm cô run rẩy.
“Mời cô đi trước, Evelyn can đảm của tôi,” anh ta nói, ra hiệu cho cô lên
cầu thang trước. Cô nhớ tới lời cảnh báo của Dare về chuyện đừng có quay
lưng với anh ta, nhưng nhìn thẳng mặt thì cũng nguy hiểm chẳng kém gì.