“Ồ, quả là một sự ngạc nhiên,” cô thừa nhận. “Nhưng làm sao tôi nói
chuyện được với lũ trẻ khi dàn nhạc đang chơi? Ngài không nên...” “Bảo
họ chơi đi, ngài St. Aubyn!”
Saint lại cười, Evelyn càng nản lòng bao nhiêu, càng tốt cho anh bấy
nhiêu. “Cô nghe thằng bé nói rồi đấy,” anh nói, lên giọng để át tiếng ầm ĩ
của bọn trẻ. “Chơi cho chúng tôi một điệu van nào.” “Một điệu van? Ngài
không thể...”
Điệu nhạc mở đầu bằng một đoạn nhạc dạo thánh thót. Lũ trẻ ré lên rồi
bắt đầu vừa nhảy nhót vừa xoay tròn quanh phòng. Nom như một cảnh
trong chốn rửa tội. Tuyệt. “m nhạc xoa dịu những bản tính hoang dã, đúng
không?” anh hỏi, nhìn vẻ chán nản và thất vọng thoáng qua trên gương mặt
biểu cảm của Evelyn.
“Chúng không phải là những kẻ hoang dã,” cô vội ngắt lời. “Mà là những
đứa trẻ.” “Thực ra tôi đang nói về tôi.” Saint đưa mắt về phía những ‘con
quay’ đang xoay tít khắp căn phòng. “Nhưng cô chắc chắn về điều đó
chứ?”
“Phải. Giờ thì bảo họ ngừng đi, hoặc là tôi sẽ làm.” Anh nhún vai. “Xin
theo ý cô. Tuy nhiên chắc tôi nên cảnh báo cô rằng có thể cô sẽ thấy mình
không được yêu quý lắm đâu.”
Trước sự ngạc nhiên của anh, đôi mắt xám trong trẻo chợt rơm rớm
nước. “Được rồi,” cô nói bằng giọng sụt sịt dễ thương. “Ngài nói đúng; bọn
trẻ xứng đáng được vui vẻ. Chúa biết là dậm chân tới lui thì thú vị hơn môn
số học.” Khỉ thật. Phụ nữ chuyên đời dùng nước mắt với anh, và anh thấy
nó vừa ích kỷ vừa hấp dẫn. Nhưng Evelyn đang cố kìm những giọt nước
mắt của mình, và cô quay đi để anh - và bọn trẻ - không trông thấy.
“Có lẽ ta có thể dạy chúng đếm từ một đến ba,” anh gợi ý, nắm lấy vai cô
rồi xoay người cô về phía mình. “Khiêu vũ với tôi nhé.” “Gì cơ? Không!