Và nếu anh ta có định học cách cư xử sao cho đúng mực thì phải có ai đó
làm gương chứ.
Với mỗi bước đi, đôi giày và mắt cá chân cô lại thoáng hiện ra dưới gấu
váy. Saint lùi lại một chút, mê mẩn trước hình ảnh đôi chân thấp thoáng ấy.
Anh bị điên thật rồi. Đó là cách lý giải duy nhất. Lạy Chúa, đời anh đã nhìn
thấy những đôi chân trần của phụ nữ nhiều lần không đếm xuể. Những mắt
cá chân xinh xắn trinh nguyên, nhưng nó đi liền với những bộ phận mà anh
ta đã quá rõ cách hoạt động của chúng.
Gần như tuyệt vọng, anh đưa mắt lên, nhưng hình ảnh phần hông và cặp
mông đung đưa của cô không làm quần anh nới lỏng hơn chút nào. Thật là
vô lý. Ngay cả những người tình biết chính xác cách làm đàn ông sung
sướng cũng không cho anh cảm giác này. Chưa từng ai khiến anh khuấy
động lâu như vậy. “Bọn em đã mở cửa sổ!” Một thằng bé hét trên đầu cầu
thang. “Họ ở đây không phải vì bọn em đấy chứ?”
Evelyn ngoái lại nhìn Saint, một nếp nhăn hằn trên trán cô. “Ai ở đây, và
vì ai?” “Rồi cô sẽ thấy.”
“Tôi không chắc là mình muốn thấy,” cô lẩm bẩm, và anh cười. Bất cứ
điều gì khiến cô nghĩ đến anh và làm cô sao lãng chuyện dạy dỗ chỉ càng
giúp ích cho động cơ của anh. Họ lên tới đầu cầu thang, và anh đi song
song với cô khi cô bước tới cánh cửa đôi lớn của phòng khiêu vũ, sơn và
giấy dán tường bong tróc từng mảng, hai ô cửa sổ đang mở đã rạn nứt, song
sàn gỗ cứng vẫn giữ nguyên hình dạng. Nhưng Evelyn không để mắt đến
những thứ ấy. Sự chú ý của cô dồn vào những người ngồi ở cuối phòng,
bọn trẻ nhặng xị đang xúm quanh họ.
Cô quay sang nhìn anh. “Một ban nhạc?” “Tôi nghĩ nó có thể là một
niềm vui bất ngờ,” anh nói bằng giọng ngây thơ nhất. Chí ít anh hy vọng nó
nghe có vẻ ngây thơ, lâu rồi anh không cố gắng làm bộ dạng ấy.