Ngài...”
“Nào, Evelyn Marie. Hãy cho chúng thấy số học cũng thú vị thế nào.” Cô
chưa kịp lên tiếng phản đối lần nữa, anh đã luồn tay qua vòng eo mảnh dẻ
của cô, nắm lấy tay cô, và đưa cô vào điệu van. Cô ắt sẽ vùng ra, thế nên
anh bắt đầu lên giọng đếm nhịp, và dẫn họ lướt vào giữa đám trẻ.
Evelyn khiêu vũ rất khá, và khi không còn lo lắng về khả năng một vụ ì
xèo khi bị bắt gặp ở bên anh, thì cô thoải mái đắm mình vào điệu van với
niềm say mê đầy hứng khởi khiến anh không thể không tán thưởng. “Một,
hai, ba,” cô đếm cùng anh. “Một, hai, ba. Nào, tất cả các em, hãy ra đây!”
Evelyn ngẩng lên mỉm cười với anh, khiến anh choáng váng một cách kỳ
lạ. “Hãy nhảy với một cô bé,” cô nói, xoay mình ra khỏi vòng tay anh.
“Chúng ta sẽ dạy tất cả bọn trẻ.”
Trước khi anh có thể phản đối rằng anh chỉ muốn nhảy với mình cô thôi,
thì cô đã cặp với một trong những thằng bé nhỏ tuổi nhất. Saint thấy cu cậu
kiễng hẳn chân lên. Còn Evelyn thì cười khanh khách. Thế này không ổn.
Ban nhạc ở đó là để phá vỡ mọi kế hoạch cô định thực hiện hôm nay, và
cho anh một cơ hội khác để có cô trong vòng tay mình. Vậy mà bây giờ,
nước mắt của cô đã làm anh áy náy, có vẻ anh đã khuyến khích cô dạy điệu
van cho năm chục đứa trẻ mồ côi chưa từng trông thấy một bản nhạc, nói gì
nhảy đúng giai điệu.
Cô lại xoay vòng đến gần anh, giờ thì mỗi bên tay có một cậu bé. “Thôi
nào, thưa ngài, đừng có xấu hổ,” cô cười trêu chọc. “Hãy chọn một bạn
nhảy đi.” “Rồi đây,” anh làu bàu. Bị lừa bởi một thiếu nữ đoan trang, thật
mất mặt. Anh thở dài đánh thượt, chọn bừa một con bé trong đám trẻ và bắt
đầu hướng dẫn nó nhảy.
*** “Không, Donald, vấn đề là ở chỗ đề xuất bất cứ đạo luật nào cũng
đều vô ích nếu chúng ta không đủ số phiếu để thực hiện nó.”