Victor Ruddick ngồi thụt vào ghế trong chiếc xe ngựa chật ních, giữ
nguyên vẻ mặt bình thản vô tư đã miệt mài thực hành trong mấy tuần qua.
Anh đã muốn được yến kiến Hoàng tử George từ lúc ở Ấn Độ về, nhưng
tháp tùng ngài cũng với năm đại biểu đầy triển vọng khác của Hạ viện
trong lúc Hoàng tử đến một cuộc gặp gỡ ở Hoby không phải điều anh đã
hình dung. Ít ra thì hôm nay có vẻ không ai định ném rau thối vào xe.
“Nhưng nếu chúng ta đề xuất đạo luật, Victor” Donald Tremaine phản bác,
mồ hôi lấm tấm trên vầng trán hói, “thì chí ít chúng ta sẽ đưa ra một thông
điệp thể hiện quyết tâm thực hiện nó thành công.”
Victor cố kìm không lau trán; ngày hôm nay vốn đã nóng nực, đã thế còn
bị nhồi nhét trong một cỗ xe kín mít với một vị hoàng tử quá khổ cùng
đoàn tùy tùng hùng hậu của ngài. “Và sự rụt rè của chúng ta sẽ làm nó thất
bại.” “Rất có chí khí,” Hoàng tử tán thành. “Giá mà lão Pitt13 chết tiệt thua
cuộc, chúng ta sẽ trở thành trung tâm chú ý.”
13William Pitt là thủ tướng Anh thời bấy giờ. Giá mà sự ủng hộ của
Hoàng tử George cầm chắc một lá phiếu, chúng ta sẽ có thể thành công,
Victor thầm sửa lại. Có khả năng sự nghiệp của anh sẽ bị ngả ra cho cái
đàm già cả ngu ngốc này xem xét, nhưng nếu triển vọng ấy không thu hút
được Hoàng tử, anh có rất ít cơ hội được một ghế trong Nghị viện.
Những tiếng la hét và tiếng nhạc từ đâu tràn vào trong xe qua ô cửa sổ
nhỏ xíu. “Xà ích, dừng lại!” Prinny ra lệnh, cầm cây ba toong thúc lên trần
xe. “Tiếng gì om sòm thế?” “Thần không biết, thưa Điện hạ,” tiếng trả lời
nghèn nghẹt vẳng đến.
Trước mệnh lệnh của Hoàng tử, Tremaine mỏ cửa, vươn người ra để xác
định nguồn gốc tiếng ồn. “Các khanh có nghĩ là một cuộc bạo loạn không?”
Hoàng tử George hỏi, gương mặt béo tròn hiện vẻ lo lắng. “Thần nghi ngờ
điều đó, thưa Điện hạ,” Victor trấn an. “Theo thần biết thì mùa vũ hội này
chưa có bất cứ vụ náo động nào.” Dù sao thì cũng không có ở London,