Daniel Silver
Kẻ Phụng Sự Thầm Lặng
Chương 37
B
ọn khủng bố canh gác rất chặt chẽ. Chúng không bao giờ
bước vào nơi nhốt Elizabeth mà không đeo mặt nạ và thậm
chí không nói một lời nào với cô từ lúc cô bị bắt về đây.
Chúng không cho Elizabeth tiếp cận với bất cứ thứ gì có
liên quan đến thế giớ bên ngoài như báo chí hay radio.
Người phụ nữ bị bắt làm con tin này hoàn toàn không nhận thức được mình
đã bị giam bao lâu rồi, đồng thời cũng không biết ngoài kia mọi người nghĩ
cô còn sống hay đã chết. Elizabeth không hề biết nơi mình đang bị giam giữ
ở đâu. Cô tự nghĩ, có thể mình vẫn còn ở đâu đó phía Đông nước Anh hoặc
đang trong sào huyệt của bọn khủng bố tại Tora Bora. Dù vậy, có một điều
mà người phụ nữ này tin chắc: theo nguyên tắc thì những kẻ bắt cóc cô sẽ
tiếp tục đưa cô đến nơi giam giữ khác.
Elizabeth có thể biết được điều đó do những căn phòng mà cô bị giam.
Chúng hoàn toàn khác nhau, trong mỗi phòng đều có những bức tường màu
trắng, một chiếc giường gấp, một bóng đèn, một cái cửa có lỗ nhìn ra bên
ngoài, nhưng rõ ràng là có sự khác biệt. Cô phân biệt được một cách rõ ràng
sự khác nhau ấy thậm chí nếu bị bọn chúng dùng vải che mắt. Bản năng
sinh tồn của con người dường như làm các giác quan của cô nhạy bén hơn.
Elizabeth nghe được tiếng bước chân của bọn khủng bố từ xa trước khi
chúng đến để vứt những mẩu giấy có ghi lời nhắn dưới khe cửa, và lúc này
cô có thể phân biệt được Cain với Abel nhờ mùi của họ. Phòng Elizabeth bị
giam trước đó nồng nặc mùi thuốc tẩy. Căn phòng hiện tại cô đang ở ngào
ngạt hương thơm dễ chịu của cà phê và các gia vị trong món ăn của vùng
Trung Đông. Cô nghĩ mình đang ở một khu chợ hoặc có thể là ở trong một
nhà kho của nơi phân phối thực phẩm cho khu Arập.