Daniel Silver
Kẻ Phụng Sự Thầm Lặng
Chương 38
Copenhagen
H
ai giờ 52 phút chiều thứ năm
“Bây giờ đến vấn đề của tôi và anh”, Ibrahim nói. “Tôi cho
là sẽ rất thú vị đây”.
Gabriel đang chùi kính chắn gió của chiếc Audi A8 mui
kín. Quảng trường King’s New hiện ra lờ mờ trong tuyết
trước mặt anh. Ibrahim ngồi lặng lẽ ở hàng ghế sau, hắn mặc một bộ vest
màu xám và một chiếc áo khoác mới toanh, ăn mặc như thể đang dự đám
tang của chính mình. Tay hắn đặt nghiêm nghị vào lòng, bàn tay bị tật đặt
dưới bàn tay kia, mắt nhìn xuống giày. Điện thoại của Gabriel đặt ở trên giá.
Nó được kết nối đến văn phòng CIA ở đại sứ quán Mỹ và đến trụ sở NSA.
“Ibrahim, đừng nói là ông định cho tôi nghe một trong những bài thuyết
giáo của ông nhé”.
“Tôi vốn dĩ là một giáo đồ”, Ibrahim nói. “Đó là việc tôi phải làm”.
Gabriel đành chiều lòng Ibrahim. Có lẽ một bài thuyết giáo tốt hơn một sự
im lặng.
“Tại sao ông lại cho là nó sẽ rất thú vị?”.
“Cả hai chúng ta đều đã chứng kiến những điều tệ nhất của cuộc sống này.
Không gì còn có thể làm chúng ta khiếp sợ hay bất ngờ gì cả”.
Hắn ngước lên nhìn Gabriel một lúc. “Những gì báo chí viết về anh sau vụ
ở Luân Đôn có đúng sự thật không? Có phải anh chính là người đã giết
những tên trong nhóm Tháng Chín Đen?”
Ibrahim xem sự yên lặng của anh như một lời xác nhận những gì báo chí đã
đưa tin là đúng.