“Tôi còn nhớ rất rõ vụ ở Munich”, Ibrahim nói. “Vào hôm đó tất cả chúng
tôi theo dõi tivi và rodio cả ngày. Vụ đó đã làm tưng bừng cả nước Arập.
Bọn tôi vui mừng khi những vận động viên trong làng Thế vận hội bị bắt.
Khi họ bị giết ở sân bay chúng tôi đã nhảy múa trên khắp các thành phố.
Tôi cho rằng những phản ứng đó của chúng tôi hoàn toàn có thể thông cảm
được. Chúng tôi yếu thế và bị lăng nhục. Các anh mạnh, giàu có. Các anh
đã nhiều lần giáng đòn vào chúng tôi nhưng rốt cuộc chúng tôi cũng đã hạ
gục được các anh, nước Đức đã trở thành nơi gánh chịu thảm hoạ lớn nhất
từ trước đến nay”.
“Tôi tưởng người đạo Hồi các ông không tin vào sự tàn sát diệt chủng
người Do Thái của Hitler. Tôi nghĩ các ông cho đó là một sự dối trá do
người Do Thái đã dựng lên để đánh lừa cả thể giới nhằm cướp đất của
người Arập”.
“Tôi không phải là một kẻ tự lừa dối bản thân hay tỏ ra mưu mẹo”, Ibrahim
nói. “Người Do Thái các anh xứng đáng có một quê hương, Chúa cũng biết
điều đó. Nhưng sẽ tốt hơn cho tất cả chúng ta nếu các anh sớm trao cho
người Palestine một vùng lãnh thổ ở Bờ Tây và Dải Gaza”.
“Và cũng có nghĩa là cho các anh em đạo hữu giáo hội của ông một vùng
lãnh thổ ở Hamas đúng không?”.
“Với tốc độ mà chúng tôi đang tiến hành thì tình hình Hamas sẽ sớm dịu
xuống”, Ibrahim nói. “Khi bản yêu cầu của người Palestine bị bác bỏ thì
người Arập sẽ không còn có thể đổ lỗi ai đã gây ra tình trạng đáng thương
của họ. Chúng tôi sẽ phải tự nhìn nhận vấn đề và giải quyết bằng chính sức
lực của mình”.
“Đó chính là một trong những lí do tại sao không bao giờ có hoà bình”.
“Chúng tôi là những kẻ giơ đầu chịu báng cho thất bại của người Arập.
Chúng tôi là cái gai trong mắt của người Arập. Những người Arập khinh bỉ
bọn tôi nhưng họ không thể sống mà không có chúng tôi được”.
Ibrahim gật đầu đồng ý và tiếp tục ngắm nhìn đôi giày của mình. “Có thật
anh là chuyên gia phục chế mỹ thuật nổi tiếng?”.
Lần này thì Gabriel gật đầu chậm rãi. Ibrahim bĩu môi một cách ngờ vực.