xe, thêm vài phút nữa cô còn nghe được tiếng rít của những cái đinh bị
đóng xuống thùng xe. Khi thùng xe được mở ra, một làn gió sương muối
lạnh tạt vào mặt cô. Những giọt nước mắt nóng hổi đột nhiên trào ra thấm
vào tấm vải che mắt của Elizabeth. Chẳng có ai nói chuyện với cô khi cô bị
chuyển đến nơi ẩn náu mới, chẳng có ai hỏi thăm cô về tình trạng chứng tim
đập nhanh khi cô nằm trên giường của một nhà tù mới. Khi cánh cửa đóng
lại, cô tháo khăn bịt mắt và nút bị lỗ tai nhìn chằm chằm vào những bức
tường màu trắng. Có một đĩa thức ăn gồm bơ, bánh mì và sôcôla thưởng
cho Elizabeth vì cô đã ngoan ngoãn trong suốt chuyến đi – và còn có cả xô
nước cho cô đi vệ sinh. Elizabeth không biết rõ mình đang ở đâu nhưng có
điều cô tin chắc là mình đang ở gần biển.