“Sau khi tôi xuống xe thì khoá cửa lại. Không được mở cửa cho bất kỳ ai
ngoại trừ tôi”.
Gabriel cầm theo một khẩu súng lục và một cây đèn pin rồi đi vào quán cà
phê. Xung quanh đó có rất nhiều dấu giày còn mới và dính cát, ít nhất là
của hai người hoặc có thể của nhiều hơn nữa. Một trong số đó dẫn thẳng
xuống biển. Chúng giống hệt những dấu giày Gabriel thấy ở Lindholm. Đó
là dấu giày của phụ nữ.
Anh quay lại liếc nhìn chiếc Audi rồi đi theo dấu chân hướng ra biển.
Chúng biến mất ngay tại vũng nước đông đá. Anh nhìn mọi phía nhưng
không thấy gì khả nghi nên quay trở về xe. Khi đi đến gần chiếc Audi của
mình, Gabriel thấy Ibrahim đang ngồi trong xe, hơi ngả người về phía
trước, nhấn vào đồng hồ một cách lúng túng. Anh nhìn thấy những dấu giày
mới xung quanh xe. Đột nhiên kính cửa sổ hạ xuống và một bàn tay đeo
găng thò ra từ bên trong ra hiệu cho anh đi tới. Gabriel lưỡng lự một hồi rồi
làm theo. Trong khi bước đến, anh nhận biết được đó là dấu giày thể thao
cỡ 6 của hãng Adidas hoặc Nike. Đó là giày nữ.
Anh đã nhầm về hãng giày. Chúng được hãng Puma sản xuất. Người phụ nữ
mang chúng không quá 25 tuổi. Cô ta mặc một chiếc áo khoác xanh nước
biển kiểu hải quân và đội mũ len, chiếc mũ được kéo xuống để che đôi mắt
đen huyền. Người phụ nữ bịt mặt này ngồi ngay bên cạnh Ibrahim và chĩa
một khẩu Makarov vào sườn ông. Tay cô run lên vì lạnh.
“Tại sao cô không chĩa súng xuống dưới trước khi làm cho người khác bị
thương?”, Gabriel nói.
“Câm mồm và đặt tay lên vô lăng”.
Cô ả nói một cách điềm tĩnh. Gabriel làm theo những gì được bảo.
“Ishaq đâu?”.
“Ishaq nào?”.
“Đừng đùa nữa. Đêm nay dài và lạnh lắm”, Gabriel nhìn ả từ gương chiếu
hậu. “Chỉ cần nói nơi có thể tìm thấy Elizabeth, chúng tôi sẽ đi ngay”.
“Mày là người Do Thái, đúng không? Mày chính là thằng khốn Do Thái đã
giết những đồng đội của bọn tao ở Hyde Park?”.
“Không, tôi là thằng khốn người Mỹ”.