Makarov vào lưng Ibrahim và bảo ông ta mở cửa xe. Khi Gabriel định mở
cửa thì lại bị nện thêm một cú vào đầu.
“Mày ở lại trong xe!”, ả la lên cộc cằn. “Chúng tao sẽ trả người phụ nữ đó
cho Ibrahim chứ không phải mày, đồ chó Do Thái”.
Ibrahim tháo dây an toàn và mở cửa.
Đèn ở phía trên đột nhiên sáng lên. Gabriel níu lấy tay Ibrahim và nói.
“Đừng đi. Hãy ở lại đây”.
Ibrahim nhìn anh đầy ngờ vực. “Anh đang nói gì thế, anh bạn? Chúng ta đi
đến đây vì mục đích này mà”.
“Đó chỉ là một trò chơi để kéo dài thời gian. Con gái của ngài đại sứ không
có ở đây. Con trai ông định lừa ông đến đây để giết ông đấy”.
“Tại sao con trai tôi lại muốn giết cha của nó?”.
“Bởi vì ông đã phản bội lại hắn để về phe người Cơ Đốc và người Do
Thái”, Gabriel nói. “Bởi vì hắn là một kẻ cuồng đạo Hồi và trong mắt hắn,
ông giờ đây là một kẻ phản đạo đáng chết. Ông không bằng một người Cơ
Đốc hay một người Do Thái – là vì ông đã từ bỏ cuộc chiến thần thánh
chống lại những kẻ báng bổ đạo Hồi. Người đàn bà này mang ông vào trong
để giết ông đấy, Ibrahim. Đừng đi với ả”.
“Con trai tôi không bao giờ làm hại tôi đâu”.
“Hắn không còn là con của ông nữa”.
Ibrahim cười và gỡ tay Gabriel ra khỏi tay mình. “Anh phải biết tin tưởng
chứ, anh bạn. Hãy để tôi đi và tôi sẽ mang cô gái ấy ra như những gì tôi đã
hứa với anh”.
Gabriel thấy nòng súng của khẩu Makarov kê vào sau gáy mình. “Hãy nghe
theo ông Ibrahim, đồ chó Do Thái. Ông ấy nói đúng sự thật đấy. Bọn tao
không giết bố mẹ của mình. Chỉ có mày mới là kẻ sát nhân, chứ không phải
bọn tao. Để ông ấy mang cô gái ra và mày có thể đi”.
Ibrahim bước ra khỏi xe và đi về căn nhà trước khi Gabriel kịp ngăn ông
lại. Người phụ nữ che mặt chờ đến khi Ibrahim đi cách vài dặm mới bắt đầu
nhấc súng ra khỏi đầu Gabriel và đi theo sau ông. Khi họ tiến tới gần lối
vào, một người đàn ông xuất hiện ngay cửa. Trong màn đêm tuyết rơi dày
đặc, Gabriel chỉ nhìn thoáng thấy mái tóc của người đàn ông đó – nó có