“Một thằng khốn người Mỹ nói tiếng Arập khá đấy”.
“Cha tôi là một nhà ngoại giao và tôi lớn lên ở Beirut”.
“Thật sao? Vậy thì nói chuyện với tao bằng tiếng Anh đi, thằng chó Mỹ”.
Gabriel do dự. Người phụ nữ che mặt chĩa súng vào đầu Ibrahim.
Ả chĩa mũi súng vào Gabriel và nói. “Tao nên giết mày ngay bây giờ.
Nhưng mày may đấy. Mày sẽ không chết đêm nay. Có những kẻ khác sẵn
sàng chết để giết mày”.
“May cho tôi làm sao”
Ả dùng cáng súng đập vào đầu Gabriel mạnh đến nỗi khiến anh choáng
váng. Khi anh chưa kịp phản ứng lại thì ả đập thêm một cái mạnh hơn và
bắt anh đặt hai tay trở lại vô lăng. Ngay sau đó, anh thấy có một dòng chảy
âm ấm ở sau gáy mình.
“Cô hài lòng chứ?”.
“Ừ”.
“Hãy kết thúc gọn vụ này, được chứ?”.
“Quay đầu xe lại”, ả nói. “Chậm thôi”.
Gabriel nhấn ga sang số ba rồi từ từ đi vào sâu bên trong.
“Rẽ trái ngay ở những cồn cát”, người phụ nữ che mặt nói. “Rồi đi theo dấu
xe trên đó”.
Gabriel làm theo những gì ả nói. Con đường đó chỉ đủ rộng cho một chiếc
xe và nó dẫn thẳng đến những cái chòi trên cồn cát. Đó là những cái chòi
nhỏ được đóng bằng gỗ và bị bỏ hoang vào mùa đông. Vài cái được sơn
màu vàng Skagen, và những cái khác lại có cỏ mọc trên nóc nhà một cách
kỳ lạ. Gabriel lần theo ánh đèn ở bãi đổ xe. Máu càng lúc càng chảy thấm
ướt cổ áo anh.
Gabriel theo những vết xe đến một ngọn đồi nhỏ và nhìn thấy một cái gò
nhỏ ở phía bên kia. Để khỏi bị đâm sầm vào tuyết, anh phải nhấn ga và
tiếng lách cách vang lên rất lớn. Anh lại chạy lên ngọn đồi tiếp theo, vòng
về bên trái, lướt xuống lối vào một cái chòi xa nhất. Một chiếc xe tải vận
chuyển màu bạc của hãng LDV Maxus đỗ ngay bên ngoài. Gabriel dừng xe
lại và nhìn lên gương chiếu hậu chờ lệnh. Người phụ nữ chĩa nòng khẩu