Daniel Silver
Kẻ Phụng Sự Thầm Lặng
Chương 42
Kandestederne, Đan Mạch
H
ai giờ 15 phút sáng thứ sáu.
Con đường từ cảng Baltic của Frederikshavn tới Skagen bị
bỏ từ lâu và ít người qua lại. Gabriel ngồi khom mình trên
vô lăng, lái xe hết đoạn này đến đoạn khác, đi ngang qua
các thị trấn dọc theo các con đường phủ tuyết. Những cái
tên của chúng là sự kết hợp của những phụ âm lạ lùng và thậm chí ngay cả
Gabriel – người nói tiếng Đức như tiếng mẹ đẻ - cũng không thể hiểu được.
Tiếng Đan Mạch không phải là một ngôn gnữ. Gabriel đắm mình vào suy
nghĩ, tiếng Đan Mạch chỉ là những âm thanh cọ sát trong cổ họng. Sau khi
rời khỏi thị trấn Alback, hình ảnh những cồn cát có vẻ như đang dần hiện ra
trước mắt họ … Khu nghỉ mát mùa hè của thị trấn Kandestederne nằm cuối
phía bắc của khu đất hoang dần hiện ra phía trước. Sau khi Gabriel quay
đầu xe, anh phát hiện ra vết bánh xe trên tuyết. Anh ngờ ngợ đây là chiếc xe
được dùng tại nghĩa trang đêm trước ở Lindholm.
Họ đi qua vài khu nông trại nhỏ, sau đó gặp phải vài cồn cát khác – lần này
là những cồn cát lớn như những cái chân đồi. Gabriel thoáng thấy vài cái
chòi xung quanh. Nơi đây không có đèn, cũng không có một bóng xe, hay
bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống.
Dấu bánh xe hướng về phía bên phải, đi vào một con đường nhỏ và mất
dạng trong màn tuyết rơi. Gabriel tiếp tục đi thẳng và sau đó ngừng lại một
lúc trong một bãi đổ xe nhỏ nhìn ra biển, cạnh đó là một quán cà phê được
đóng bằng ván. Anh nghĩ tốt hơn hết là nên tắt máy. “Chờ ở đây”. Anh nói.