“Tao nghĩ bây giờ họ đang ở sa mạc Negev. Chúng tao có một nhà tù bí mật
ở đó cho những kẻ tồi tệ nhất. Nó tương đương với một lỗ đen trong vũ trụ.
Những người vào đó sẽ không bao giò có cơ hội trở ra. Hanifah và Ahmed
sẽ được chăm sóc kỹ”.
“Mày nói dối”.
“Có lẽ mày đúng đấy, Ishaq”.
“Khi chúng ta đàm phán trên điện thoại, mày nói mày là người Mỹ. Mày
bảo đảm gia đình tao sẽ đi Ai Cập để bị tra tấn. Giờ mày bảo tao họ đang ở
Israel. Mày thấy có đúng không?”.
“Mày đã bao giờ nói dối chưa?”.
“Mày không đáng tin cậy – đó là quan điểm của tao. Nhưng điều đó chả
đáng ngạc nhiên chút nào. Rốt cuộc thì mày vẫn là người Do Thái”.
“Tên phản quốc lại giảng đạo cho tôi nghe về tính phi đạo đức của sự lừa
dối đây”.
“Không đâu, Allon, chính mày đã giết cha tao. Tao đã cứu ông ấy”.
“Tao biết hiện giờ đầu óc của tao đang rối, Ishaq à, nhưng mày sẽ phải giải
thích câu nói vừa rồi của mày”.
“Cha tao đã từng là thành viên của Thanh kiếm Allah nhưng ông ta quay
lưng lại với cuộc thánh chiến và sống cuộc đời bỏ đạo ở vùng đất của
những kẻ xa lạ. Sau đó ông ta lại nhập bọn với mày, tên Do Thái giết dân
Mujahideen của người Palestine. Theo luật Hồi giáo, cha tao bị kết tội
xuống địa ngục vì những hành động của mình. Tao đã cho ông ấy chết theo
kiểu của một liệt sĩ. Cha tao hiện là một người tử vì đạo và do đó ông ấy
được bảo đảm một chỗ ở thiên đường”.
Những lời này được nói ra một cách nghiêm trang đến nỗi Gabriel hiểu có
tranh cãi thêm cũng không được gì. Giống như tranh cãi với kẻ tin rằng trái
đất bằng phẳng hay chuyện những phi hành gia của Mỹ chưa bao giờ đặt
chân lên mặt trăng. Bất ngờ anh cảm thấy mình giống như Wiston Smith ở
phòng số 101. Tự do là nô lệ. Hai cộng hai bằng năm. Giết cha là nhiệm vụ
cao quý.
“Khi ở Đan Mạch mày đã rất giỏi”, Gabriel nói. “Rất chuyên nghiệp. Chắc
là mày đã lên kế hoạch đó lâu rồi. Tao không cho rằng giết cha là một phần