trong kế hoạch ban đầu, nhưng mày đã thực hiện nó một cách ngẫu hứng
đến tuyệt vời”.
“Cám ơn”, Ishaq nói một cách nghiêm nghị.
“Sao mày không ở đó chờ hồi kết? Sao tao không bị giết cùng với ông ấy?”.
Ishaq bình tĩnh mỉm cười nhưng không thèm trả lời. Gabriel liền trả lời cho
chính câu hỏi của mình.
“Mày và Sphinx có những kế hoạch khác dành cho tao, phải không nào.
Những kế hoạch được soạn ra lúc hình ảnh của tao xuất hiện trên báo chí
Luân Đôn sau vụ bắt cóc?”.
“Thế ai là người mà mày gọi là Sphinx chứ?”.
Gabriel không thèm trả lời và tiếp tục nói. “Sphinx biết rằng nếu những tên
bắt cóc không thả Elizabeth Halton ra thì cuối cùng cha của cô ta sẽ tự giải
quyết vấn đề. Hắn biết Robert Halton sẽ cung cấp thứ duy nhất ông ta có,
tiền. Hắn còn biết rằng người nào đó sẽ phải giao tiền. Hắn đã chờ Halton
thực hiện yêu cầu. Sau đó hắn lợi dụng cơ hội đó để trả thù”.
“Dù sao mày cũng đã đến”, Ishaq không thể ngăn chút ngạc nhiên đang thể
hiện trong giọng nói. “Chắc chắn mày biết đây là số phận của mày. Sao mày
làm thế? Sao mày muốn đổi lấy mạng sống cho người khác – cho đứa con
gái hư của thằng cha tỉ phú người Mỹ?”.
“Cô ấy đâu, Ishaq?”.
“Mày nghĩ là tao sẽ cho mày biết à, cho dù tao biết rõ con bé ở đâu?”.
“Mày biết chính xác cô ta ở đâu. Cô ấy là người vô tội, Ishaq. Ngay cả dưới
cái khẩu hiệu lệch lạc takfir của mày, mày cũng không có quyền giết cô ấy”.
“Cô ta là con gái của đại sứ Mỹ, con gái đỡ đầu của tổng thống Mỹ và phát
ngôn đồng tình với cuộc chiến ở Irắc. Cô ta là mục tiêu hợp lệ theo luật của
chúng tao hay của bất kỳ ai”.
“Chỉ có khủng bố mới xem Elizabeth Halton là mục tiêu hợp lệ. Chúng ta
có thoả thuận rồi. ba mươi triệu đô la cho mạng sống của Elizabeth Halton.
Tao hy vọng mày có trách nhiệm với thoả thuận đó”.
“Mày không ở vị trí nêu ra yêu cầu, Allon à. Ngoài ra, luật của chúng tao
cho phép chúng tao nói dối với những kẻ ngoại đạo khi cần thiết và lấy tiền
cuả những kẻ ngoại đạo nếu phù hợp với nhu cầu của chúng tao. Ba mươi