triệu đô la sẽ có tác dụng nhiều cho việc tài trợ công cuộc thánh chiến toàn
cầu của chúng tao. Biết đâu chúng tao còn thể mua được vũ khí hạt nhân –
thứ vũ khí chúng tao có thể sử dụng để quét sạch đất nước mày trên bản
đồ”.
“Hãy giữ số tiền đó. Mua thứ vũ khí chết tiệt của mày nhưng hãy thả cô ta
đi”.
Ishaq nhíu mày, dường như đã chán chủ đề này. “Hãy quay lại câu hỏi ban
đầu của tao đi”, hắn nói. “Hanifah và Ahmed ở đâu?”
“Họ đang bị giữ ở Copenhagen. Khi mày yêu cầu tao giao tiền, tao đã đi
Đan Mạch yêu cầu sử dụng vợ con mày làm vật bảo đảm. Người Đan Mạch
tất nhiên đã đáp ứng ngay yêu cầu của tao. Nếu tao không còn sống sau vụ
này – và nếu Elizabeth Halton không được trả tự do – gia đình mày sẽ biến
khỏi mặt đất”.
Hắn hình như hơi run nhưng vẫn giữ gương mặt thách thức. “Mày nói dối”.
“Mày nói gì cũng được, Ishaq. Nhưng hãy tin tao, nếu có chuyện gì xảy ra
với tao, mày sẽ không bao giờ nhìn thấy họ lần nữa”.
“Cho dù có thực là mày đã đưa họ sang Israel làm vật bảo đảm, khi thế giới
biết họ đang bị giữ, sẽ có nhiều áp lực yêu cầu họ được thả ra lắm. Chính
quyền của mày sẽ không nhờ ai cứu được đâu, chúng chỉ có thể sụp đổ
thôi”. Hắn đứng phắt dậy nhìn đồng hồ. “Còn hai phút là tới nửa đêm.
Chúng tao có việc cần ở mày trước khi hành hình. Hãy cung cấp tin cho
chúng tao, đừng nên kháng cự, rồi cái chết của mày sẽ tương đối êm ả. Nếu
mày cứ khăng khăng chống đối chúng tao, những anh chàng này sẽ xử lí
mày. Lần này thì tao không ngăn chúng lại đâu”.
Hắn mở cửa bước ra ngoài sau đó quay sang nhìn Gabriel lần nữa. “Hình
như đối với tao mày cũng sẽ sớm tử vì đạo thôi. Nếu mày cải đạo sang Hồi
giáo trước khi chết, chỗ của mày ở thiên đường sẽ được bảo đảm. Tao có
thể giúp nếu mày muốn. Thủ tục khá đơn giản”.
Ishaq không nhận được câu trả lời, hắn đóng cửa rồi móc khoá cẩn thận.
Gabriel nhắm mắt. Hai với hai bằng bốn, anh nghĩ. Hai với hai bằng bốn.