thở khi tra thẻ chìa khoá vào ổ khoá điện tử. Phòng của anh không đặc biệt
dù nó quay mặt hướng ra những ngôi nhà dọc sông Amstel, vốn là một
trong những cảnh đẹp nhất của thành phố. Một chai sâm-panh loại thường
đang nằm trên bàn cà phê. Có một dòng chữ viết tay. Chào mừng trở lại
khách sạn Europa, ông Herr Kiever! Thật lạ vì theo trí nhớ của Gabriel Herr
Kiever chưa từng trú ngụ ở đây.
Anh rút chiếc điện thoại di động Nokia ra khỏi túi áo khoác. Thực ra đây là
chiếc điện thoại có rất nhiều chức năng mà các đời máy trên thị trường
không có được, nó là thiết bị có khả năng dò tín hiệu và xung điện của
những máy truyền tin bí mật. Anh giơ máy điện thoại trước mặt và đi chầm
chậm vài phút quanh các phòng dọc dãy hành lang để theo dõi đồng hồ điện
xem có biến động gì khác thường hay không. Yên tâm là phòng không bị
nghe trộm, anh thực hiện cuộc tìm kiếm thứ hai, lần này là tìm bom và các
thiết bị truy sát. Sau đó anh mới nhắc điện thoại trên chiếc bàn cạnh giường
rồi quay số phòng 611. Anh nói bằng tiếng Đức. “Tôi đây”, rồi lập tức gác
ống nghe.
Một lúc sau có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Bước vào phòng là một người già hơn
Gabriel rất nhiều, nhỏ người, thư sinh, tóc xám lưa thưa rối bời và ánh mắt
nâu nhanh nhẹn. Anh ta có vẻ như đang mặc tất cả quần áo của mình cùng
một lúc. Áo sơ mi có nút chĩa xuống cũng chiếc cà vạt lớn, áo len dài tay,
áo vét bằng vải tuýt hơi nhăn. Eli Lavon nói. “Chỗ ở cũng khá. Còn tốt hơn
khi chúng ta ở Rome cái đêm trước khi Zwaiter đụng độ năm 1972. anh còn
nhớ không Gabriel? Giống như một đống rác”.
Gabriel nắh lại. “Lúc đó chúng ta đang đóng vai những sinh viên đại học.
Giờ thì không thể làm sinh viên được nữa. tôi cho rằng đó là một trong vài
lợi thế co với việc chúng ta đã trở nên già đi”.
Lavon mỉm cười khó hiểu với Gabriel và ngồi xuống ghế bành với dáng
điệu mệt mỏi. Ngay cả Gabriel, đã quen biết Lavon trong hơn ba mươi năm
qua, nhiều khi thấy khó tưởng tượng rằng anh chàng nhỏ thó lắm chuyện,
mắc chứng đa nghi này, lại là thám tử theo dõi đường phố tốt nhất mà Văn
phòng đào tạo được. Họ đã làm việc cùng nhau lần đầu tiên trong chiến
dịch Cơn thịnh nộ của Chúa. Lavon, một người theo học ngành khảo cổ, là