“Lẽ ra ông ta nên để cho Uzi xử lý vụ này. Nhưng ông ta lại không hoàn
toàn tin tưởng Uzi, phải không Gabriel? Ông già đó cần anh trong Chiến
dịch Đặc biệt chứ không phải Uzi, ông ta sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi
anh nhận nhiệm vụ ấy”. Lavon đẩy tay áo vét lên và nhìn đồng hồ. “Sophie
Vanderhaus đang đợi chúng ta. Cậu đã nghĩ cách đối phó với cô ấy chưa?”.
“Cô ấy là một phụ nữ thông minh. Tôi cho là cô ấy đã có ý tưởng hay về
mối liên hệ của Herr Heller và hiểu được lý do tại sao Rosner lúc nào cũng
gặp ông ấy ở ngoài biên giới nước này”.
Lavon cau mày. “Tôi phải thừa nhận là mình không trông mong gì chuyện
này. Tôi cho rằng mọi việc ở đây đều có trình tự hết. Khi một điệp viên
chết, những bí mật phải theo họ xuống mồ. Giống như Tahara, nghĩa là gột
rửa cho người chết. Tiếp theo có thể là một trong số chúng ta”.
“Eli à, hãy hứa với tôi một điều”.
“Gì vậy?”.
“Hãy hứa là nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, anh sẽ là người chôn vùi tất cả
bí mật của tôi”.
Lavon vỗ nhẹ túi áo vét. “Thật hân hạnh. À mà tôi quên mất chuyện này.
Một bodelin đã gửi tôi cái này tại sân bay sáng nay khi tôi đến”.
Bodelin là liên lạc của Văn phòng. Còn cái đưa cho Lavon chính là khẩu
súng Beretta 9mm. Gabriel cầm lấy rồi nhét vào thắt lưng.
“Thật sự cậu không mang theo chứ, phải không nào?”.
“Tôi có nhiều kẻ thù, Eli – rất nhiều kẻ thù”.
“Tất nhiên là Solomon Rosner cũng vậy”
“Một trong những kẻ thù đó có thể đang quẩn quanh đâu đây”.
“Phải cố gắng không giết ai khi ta còn ở Amsterdam, Gabriel à. Người chết
thường làm hỏng cả chuyến đi êm ả của chúng ta đấy”.
Trời bắt đầu tối khi Gabriel bước ra khỏi khách sạn. Anh quay sang phải,
Lavon đi cách anh vài bước, họ tản bộ dọc theo con phố hẹp cho đến khi
anh đến chỗ chiếc cầu sắt. Ở phía đối diện là quán Café de Doelen. Quán đã
mở cửa bán trở lại và địa điểm Solomon Rosner đứng vào thời điểm ông bị
ám sát chất đầy hoa tulip. Không có người nào khóc than hay phả đối về vụ