cách đây đúng một năm Giáo sư Rosner có kể cho tôi nghe về mối quan hệ
với một người có tên là Rudolf Heller và những gì tôi phải làm trong trường
hợp nếu có chuyện gì xảy ra với ông. Không cần nói cũng biết là tôi đã hy
vọng không có ngày này”.
“Tôi hiểu mối quan hệ giữa cô và Giáo sư Rosner rất gần gũi”.
“Ông ấy giống như là cha của tôi vậy. Tôi có hàng tá lời mời làm việc khác
khi tốt nghiệp – những công việc có mức lương cao hơn nhiều so với công
việc ở Trung tâm Nghiên cứu an ninh Tây Âu – nhưng tôi chọn làm việc
cho Giáo sư Rosner dù mức thù lao rất ít ỏi”.
“Cô là sử gia?”.
Cô gật đầu. “Khi tôi đang nghiên cứu luận văn tốt nghiệp, tôi hiểu rằng
nfười Hà Lan chúng ta có thói quen tìm cách thích nghi với nhiều luồng tư
tưởng, cho dù đó là xã hội chủ nghĩa dân tộc hay chủ nghĩa phát xít Hồi
giáo. Tôi muốn góp phần phá vỡ định kiến đó. Làm việc cho Giáo sư
Rosner đã cho tôi cơ hội đó”.
Cô cài lại cái kẹp tóc trên trán rồi nhìn Gabriel. “Tôi đã đứng bênh cạnh
Giáo sư Rosner trong năm năm qua đấy, Herr Kiever. Tôi phải chịu đựng rất
nhiều lời chế giễu và cả đe doạ. Ngoài ra, tôi tin tưởng là điều đó cho phép
tôi được hỏi vài câu trước khi chúng ta bắt đàu”.
“Tôi e là hỏi qua nhiều câu về thân thế tôi và lý do tôi có mặt ở đây sẽ làm
cho cuộc sống của cô thêm phức tạp và nguy hiểm hơn hiện tại”.
“Thế anh có cho phép tôi đặt ra giả định không?”.
“Nếu cô muốn”.
“Tôi không tin Herr Rudolf Heller là người Thuỵ Sỹ. Và dĩ nhiên tôi không
tin anh ta là một nàh tư bản kihn doanh mạo hiểm quan tâm đến việc hỗ trợ
cho công việc của một người phân tích khủng bố ở Amsterdam”.
“Thật vậy sao?”.
“Giáo sư Rosner đã không nói nhiều về những tình cảm ông đối với Israel.
Ông ấy biết rằng điều đó chỉ làm cho ông thêm nguy hiểm ở Amsterdam.
Nhưng ông là một người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Ông ấy tin
tưởng vào Israel và quyền của người Do Thái đối với quê hương mình. Tôi