Daniel Silver
Kẻ Phụng Sự Thầm Lặng
Chương 58
Công viên Finsbury, Luân Đôn
B
ảy giờ 30 phút sáng chủ nhật
Chúng ập vào phòng giam của Elizabeth theo cách cô chưa
bao giờ thấy. Cain nói chuyện với cô lần đầu tiên trong
hơn hai tuần. “Cô sắp được thả”, hắn thổ lộ. “Cô có hai
mươi phút để chuẩn bị. Không chuẩn bị xong trong vòng
hai mươi phút, cô sẽ bị giết”. Rồi hắn đi mất.
Tiếp theo là Abel xuất hiện, hắn mang vào một cái xô nhựa đựng nước ấm,
một bánh xà phòng, một miếng vải lau và khăn tắm, một gói quần áo sạch
và bọ tóc giả vàng óng. Hắn đặt những thứ còn lại lên giường cô, sau đó
tháo còng và xiềng xích. “Hãy tắm rửa cho cẩn thận rồi mặc quần áo vào”,
hắn bình tĩnh giải thích. “Chúng tôi mang đồ sạch cho cô mặc. Chúng tôi
không muốn thế giới bạc đãi cô”.
Hắn bước ra đóng cửa. Elizabeth muốn hét lên vì vui sướng. Cô muốn khóc
cho nhẹ người. Nhưng cô vẫn làm một tù nhân gương mẫu cho tới phút
cuối, cô làm theo như lời chúng bảo. Cô chỉ mất mười lăm phút trong
khoảng hời gian cho phép để chuẩn bị rồi ngồi trên mép giường, hai đầu gối
chạm vào nhau run rẩy khi chúng bước vào phòng giam lần nữa.
“Cô sẵn sàng chưa?”, Cain hỏi.
“Rồi”, cô đáp bằng giọng thấp, nghe nhẹ nhàng.
“Thế thì đi nào”.
Cô đứng dậy đi theo chúng từ từ lên dãy cầu thang tối tăm.
Thông tin về việc giải cứu Gabriel thành công truyền đến đại sứ quán Israel
ở Old Court Place lúc 7 giờ 48 phút sáng. Tin này được thông báo bằng