cô muốn đi. Phải cẩn thận đừng nói lời nào. Nếu không làm những gì chúng
tôi bảo, tôi sẽ bắn vào tim cô. Cô hiểu không?”.
“Hiểu”, cô bình itnhx đáp.
Cain vươn người qua Elizabeth Halton, mở cửa cho cô. Cô rút chân ra khỏi
xe bước lên phố, bước đi đầu tiên dẫn đến tự do của cô.
Kim đồng hồ Big Ben chỉ 9 giờ 59 phút thì tai nghe của Gabriel có tiếng
nói. Giọng của Adrian Carter.
“Phố Victoria”, Carter bình tĩnh nói. “Cô ấy sẽ băng qua cổng Storey vào
khu Sanctuary. Cô ấy đang đội bộ tóc giả màu vàng và mặc chiếc áo mưa
sẫm màu”.
“CÒn những tên tử vì đạo?”.
“Mỗi tên nắm một cánh tay”.
“Halton vừa kết án tử hai tên đó, Adrian. Ông ấy có chắc không?”.
“Chắn chứ”.
“Đưa ông ấy ra khỏi đấy. Ngay bay giờ”.
Carter nắm lấy cùi chỏ Robert Halton dẫn ông đến đường Great George,
Sarah theo sau cách hai bước chân. Gabriel và Mikhail đứng lên cùng lúc
rồi bắt đầu bước đi. Sarah đang tho dõi họ. Nhìn chỗ khác đi, anh nghĩ. Cứ
đi rồi nhìn chỗ khác.
Họ dừng vài giây ở góc quảng trường Quốc hội để cho chiếc xe buýt Luân
Đôn đi qua, sau đó nhanh chóng băng qua đường vào khu đất của tu viện
Westminster. Mikhail bước đi bên trái Gabriel, hơi thở gấp gáp, bước chân
cứng rắn và dứt khoát, như một bản sao của Gabriel. Khẩu Beretta của
Gabriel đoe bên hông trái còn cái đuôi súng đang ấn vào chiếc xương sườn
bị gãy rất đau. Anh chỉ có nửa giây. Nửa giây để rút súng ra khỏi hông rồi
vào vị trí nhả đạn. Khi còn trẻ, giống như Mikhail, anh có thể làm điều đó
trong khoảng thời gian đủ để người ta vỗ tay mà thôi. Còn bây giờ? Anh
tiếp tụ bước đi.
Họ đi qua những chiếc bóng mảnh khảnh bên dưới những tán cây nơi Carter
và Halton đã đứng vài giây trước đó. Khi họ bước ra vùng ánh sáng mặt
trời, họ nhìn thayá Elizabeth và những kẻ hộ tống lần đầu tiên, cố ý di
chuyển dọc theo lối đi bộ sát với cổng Bắc của tu viện. Ánh mắt cô bị giấu