“Tôi cho là như thế. Tôi đã vượt giới hạn. Nhưng tất cả chúng ta đều đã
vượt giới hạn. người Mỹ cũng vượt giới hạn sau ngày 11/9, giờ họ đang cố
tìm đường quay lại. Không may là những tên khủng bố - thế hệ sắp nổi dạy
từ những chiến trường ở Irắc sẽ có khuynh hướng bạo lực và manh động
hơn những kẻ xuất thân từ Afghanistan”.
“Ta đã chống lại chúng và giờ thì bọn khủng bố lại kết tội ta là những tên
khủng bố thực sự”.
“Vu cáo chính là thói quen của chúng, Mikhail. Phải quen với chuyện đó”.
Gabriel nghe một tiếng cắc trong máy nghe đeo tai. Nah nhìn về hướng
cổng tu viện nhìn thấy những chiếc cửa khổng lồ đang mở ra chầm chậm.
Graham Seymuor đã sắp xếp cho nhân viên của tu viện tiếp những người
cầu nguyện Giáng sinh sớm hơn thường lệ, một phương án đơn giản làm
giảm mạnh số người bị nạn nếu xảy ra bạo động. Gabriel chỉ hy vọng
những tên tử vì đạo không nhận ra sự thay đổi này và không nghĩ rằng
chúng đang bước vào một cái bẫy.
“Tôi đang ở đâu?”, Gabriel hỏi.
“Anh đang nói về những loại vũ khí bí mật cơ mà”.
“Đêm qua ấy, Mikhail. Tôi đã ở đâu tối qua vậy?”
“Harwich”.
“Tôi đã luôn luôn muốn đi thăm Harwich”, Gabriel nói. “Thế Chiara nhìn
thấy bao nhiêu phần trăm?”
“Chỉ lúc cuối, khi họ đưa anh vào xe”, Mikhail đặt một tay lên vai Gabriel.
“Tôi ước gì anh để tôi bắn cái thằng chết tiệt đó cho anh”.
“Thôi nào, Mikhail. Giáng sinh mà”.
“Không phải dành cho chúng ta đâu”, Mikhail nói. “Tôi chỉ hy vọng Ishaq
khong nói dối”.
“Hắn không nói dối đâu”, Gabriel nói.
“Thế nếu chúng đưa cô ấy đến chỗ nào khác thì sao?”.
“Chúng không làm thế đâu. Cậu có thuốc lá không?”.
Mikhail sờ nhẹ túi trái của áo khoác.
“Còn bật lửa của cậu?”, Gabriel hỏi.
“Tôi có mọi thứ. Chỉ không có Elizabeth thôi”.