Washington DC và gần đây làm việc cho cơ quan tình báo trung ương, hiện
là người đủ sức thực hiện mọi công tác mật. Trong số những người hiện
diện tại đây, chỉ có Sarah thực sự cảm nhận được tình hình nghiêm trọng
sắp xảy ra. Gabriel tự hỏi. Cô ta sẽ theo dõi chứ? Hay lần này cô sẽ nhân cơ
hội để tìm con đường khác?
Anh liếc quanh những con phố đầy nắng của Westminster. Eli Lavon và
Dina Sarid đang lang thang trên phố Great George, còn Yaakov và Ross
đang nói chuyện phiếm với thiếu ta Rimona Stern bên ngoài toà nhà quốc
hội, Mordeai thì đang đứng trong bóng của chiếc đồng hồ Big Ben với
quyển sách hướng dẫn du lịch trong tay. Graham Seymour đang ngồi trong
chiếc xe chỉ huy trông như một chiếc xe bình thường ở phía kia của con phố
Victoria ở cổng Storey, cùng với cảnh sát trưởng thành phố và sếp của
SO19, ban đặc nhiệm. Hai mươi tay súng giỏi nhất của SO 19 được triệu
tập và hiện đang tản ra quanh tu viện cùng những con phố xung quanh
Westminster. Gabriel có thể nghe được những đoạn liên lạc của họ trong tai
mình, nhưng anh chỉ có thể hiểu được phân nửa. Điều quan trọng đối với
Gabriel không phải là anh biết được đặc điểm nhận diện của họ, điều quan
trọng chính là họ phải nhận diện được anh.
“Có nghiêm trọng lắm không?”, Mikhail hỏi. “Ý tôi là những vụ tra tấn”.
“Giải trí thôi”, Gabriel nói cho qua chuyện. Anh không còn tâm trạng nào
khơi gợi lại chuyện của đêm trước. “Không là gì so với những gì Ibrahim đã
chịu đựng trong bàn tay mật vụ Ai Cập cả”.
“Anh có cảm thấy thoải mái hơn khi bắn hắn như thế?”.
“Ý cậu là Ishaq hả?”.
Người đàn ông trẻ hơn gật đầu.
“Không đâu Mikhail, không thoải mái. Nhưng khi đó cũng không tệ lắm”.
Gabriel giưo tay chỉ về hướng cổng Bắc của tu viện. “Hãy nhìn những
người đó. Nhiều người sẽ chết nhanh chóng nếu tôi không hành động thoe
cách chúng ta từng làm”.
“Nếu không trúng mục tiêu, họ vẫn có thể chết”. Mikhail nhìn Gabriel.
“Ngeh có vẻ như anh đang cố tự thuyết phục rằng mình có đạo đức khi tra
tấn hắn”.