giao. Adrian Carter và Sarah Bancroft đang đứng ở lan can của nhà
Shamron, trò chuyện với Uzi Navot và Bella.
“Gilah không nói với em là Carter cũng đến”, Chiara nói.
“Có lẽ bà ấy đã quên nói”.
“Làm sao bà ấy lại quên nói chuyện Phó giám đốc CIA từ tận Washington
đến đây? Còn Sarah đang làm gì ở đây thế?”.
“Gilah già rồi, Chiara à. Cho bà ấy nghỉ ngơi đi”.
Gabriel leo ra ngoài trước khi Chiara có thể nêu một câu hỏi khác, rồi rút
chiếc túi ngủ qua đêm từ cốp xe ra và dẫn nàng lên những bậc thang. Gilah
đang đứng trong sảnh khi họ vào trong. Những căn phòng lớn đã bị dời hết
đồ nội thất và nhiều bàn tròn được xếp chỗ. Chiara nhìn vào cách bày trí
trong khu vực và cách sắp đặt hoa, sau đó đi qua chỗ Gilah rồi bước lên bậc
thềm, nơi đó có một trăm chiếc ghế màu trắng dựng thành dãy quanh một
cái bục treo đầy hoa. Nàng cứ nhìn quanh, há hốc mồm rồi nhìn Gabriel.
“Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?”.
Gabriel cầm chiếc túi rồi nói. “Anh sẽ mang cái này lên phòng của chúng
ta”.
“Gabriel Allon, quay lại đây đi”.
Nàng vội đuổi theo anh xuống hành lang dẫn đến phòng của họ. Khi bước
vào trong, nàng nhìn thấy chiếc váy cưới đặt trên giường.
“Chúa ơi, Gabriel, anh đã làm gì thế?”.
“Anh hy vọng là sẽ bù đắp được những lỗi lầm của anh”.
Nàng khoác tay anh, hôn anh rồi lấy bàn tay luồn qua tóc.
“Em bối rối quá. Em sẽ làm gì đây?”.
“Mọi người đã mang một nhà tạo mẫu tóc từ Tel Aviv đến đây. Một người
rất giỏi”.
“Thế còn gia đình của em?”.
Anh nhìn đồng hồ. “Vài phút nữa họ sẽ đến”.
“Thế còn nhẫn”
Anh rút một chiếc hộp đựng trang sức từ túi áo khoác rồi mở ra.
“Chúng đẹp quá”, nàng xúc động nói. “Anh đã nghĩ ra mọi chuyện”.
“Đám cưới chính là chiến dịch”.