người Hồi giáo. Hắn diễn thuyết cho họ nghe về Takfiri và thánh chién.
Đêm đến họ tập trung ở nhà hắn đọc kinh Sayyid Qutb và Ibn Taymiyyah.
Họ tải xuống những băng video từ internet để xem những kẻ ngoại đạo bị
chặt đầu. Vài người đã đi Ai Cập với hắn. Hiện có cuộc tranh cãi về Samir
ở đền Al Hijrah. Thường là bàn luận trong đền nhưng cách bàn luận cũng
không giống ai. Samir là một người nguy hiểm. Nếu không phải là al-Qeada
thì hắn cũng là một người bà con thân thuộc”.
“Hắn sống ở đâu?”.
“Trên phố Hudsonstraat. Số 37. Căn hộ D”.
“Ở một mình?”.
Ibrahim vừa giật râu vừa suy nghĩ và gật đầu.
“Ông đã kể cho Solomon về Samir chứ?”.
“Đúng, cách đây nhiều tháng”.
“Thế thì tại sao tối nay ông theo dõi tôi?”.
“Vì cách đây hai ngày, Samir và bốn thanh niên khác từ nhà thờ Al Hijrah
đã biến mất”.
Gabriel dừng lại nhìn Ibrahim. “Thế họ đị đâu?”
“Tôi cũng đang hỏi thăm, nhưng hình như không ai biết”.
“Ông có biết tên của bốn người kia không?”
Người đàn ông Ai Cập đưa cho Gabriel một mảnh giấy. Anh ta nói. “Tìm
họ đi. Nếu không, tôi e là những ngôi nhà này sắp sụp đổ đấy”.