Một làn gió thổi những bông tuyết vào mặt họ. Gabriel kéo cổ áo khoác lên.
Ibrahim xỏ tay trở lại vào túi áo khoác.
“Con cái chúng tôi phải nghe nhiều lời lăng mạ của dân gốc Hà Lan. Chúng
chứng kiến cách người Hà Lan đối xử với chúng tôi, và chúng cũng bị làm
nhục. Chúng trở nên giận dữ và phẫn uất, không chỉ đối với người Hà Lan
mà còn với chúng tôi, cha mẹ của chúng. Con cái của chúng tôi bị kẹp giữa
hai thế giới, không phải hoàn toàn Arập, cũng không phải hoàn toàn Hà
Lan. Chúng đang cư ngụ ở Ghurba, vùng đất của những người lạ, và vì thế
chúng tìm kiếm sự che chở ở một nơi an toàn”.
“Hồi giáo”, Gabriel nói.
Ibrahim gật đầu và lặp lại. “Chính là Hồi giáo”.
“Ông vẫn làm đồ nội thất để kiếm sống chứ, Ibrahim?”.
Ông ta lắc đầu. “Tôi đã về hưu nhiều năm rồi. Nhà nước Hà Lan trả lương
cho tôi hậu hĩnh cũng bởi vì tôi bị mất hai ngón tay. Tôi tìm cách làm một ít
việc phụ thêm. Điều đó tốt cho lòng tự trọng của tôi và giúp tôi chậm già”.
“Bây giờ ông làm ở đâu?”.
“Cách đây ba năm, nhà nước tài trợ cho tôi mở một trung tâm cho cộng
đồng Hồi giáo ở khu vực Oud West của thành phố. Tôi làm bán thời gian ở
vị trí tư vấn viên. Tôi giúp những người mới đến tìm nơi nương tựa. Tôi
giúp dân tộc của mình học nói tiếng Hà Lan cho chuẩn. Và tôi còn theo dõi
cả những thanh niên đang bức xúc. Đó là nơi lần đầu tôi nghe đồn về âm
mưu bắn hạ một chiếc máy bay của người Do Thái”. Hắn liếc sang Gabriel
để xem phản ứng của anh. “Khi tôi nhìn vấn đề xa hơn, tôi thấy nó còn hơn
cả một tin đồn, do đó tôi nói với Giaó sư Rosner. Anh phải cảm ơn tôi vì cái
vụ hai trăm năm mươi người Do Thái không bị thổi tung lên từng mảnh ở
sân bay Schiphol”.
Một cặp đồng tính nam tuổi trung niên tiến về phía họ dọc theo bờ sông.
Ibrahim bước chậm lại và nhìn xuống phía những viên đá lát đường.
“Tôi còn có một công việc khác nữa”, ông ta nói khi hai người đàn ông kia
đi khỏi. “Tôi làm việc cho một người bạn bán xoong chậu ở chợ Ten Kate.
Anh ta trả công cho tôi và cho tôi lấy quầy hàng làm chỗ cầu nguyện. Có
một nhà thờ Hồi giáo nhỏ ở góc đường Jan Hazenstraat gọi là nhà thờ Al