Đấng tiên tri. Tôi đã cảnh báo ông ta liệu mà tìm nơi ẩn nấp nhưng ông ấy
đã từ chối. Ông ấy rất cứng đầu”.
Ibrahim dừng lại tựa người vào lan can nhìn xuống dòng sông đen đang uể
oải chảy. Gabriel nhìn vào bàn tay phải của người đàn ông Arập và thấy
thiếu mất hai ngón cuối cùng.
“Ông có bị đau không?”.
“Tôi không đau lắm”.
“Ông đi bộ được không Ibrahim? Tốt hơn là chúng ta nên đi bộ”.
Người đàn ông Arập gật đầu và họ đi bộ chầm chậm dọc theo bờ sông. “Tôi
nghĩ anh là người sử dụng Giáo sư? Đó là lí do anh và bạn anh đang điên
cuồng xới tung các hồ sơ của ông ấy”.
“Những việc tôi đang làm trong ngôi nhà của ông ấy không phải việc của
anh”.
Người đàn ông Arập nói. “Hãy giúp tôi một việc. Nếu anh thấy tên tôi xin
hãy làm ơn bỏ tài liệu đó vào trong máy huỷ ngay. Tôi rất tôn trọng Giáo sư
Rosner. Nhưng tôi không muốn kết thúc của mình giống như ông ấy. Những
người ở Amsterdam sẵn sàng cắt cổ tôi nếu họ biết tôi đang giúp ông ấy”.
“Ông làm việc cho ông ấy được bao lâu?”.
Ibrahim nói. “Một thời gian dài. Nhưng đó không phải là công việc. Chúng
tôi là đối tác, Giáo sư Rosner và tôi. Chúng tôi có cùng niềm tin. Chúng tôi
tin tưởng những kẻ thánh chiến đang huỷ hoại tôn giáo của mình. Chúng tôi
biết rằng nếu không ngăn họ lại, họ cũng sẽ huỷ hoại đất nước Hà Lan
thôi”.
“Tại sao anh làm việc cho Rosner? Sao không làm cho cảnh sát?”.
“Có lẽ từ giọng nói của tôi anh cũng biết rằng tôi là người Ai Cập. Người
Ai Cập thường sợ cảnh sát, sợ mật vụ hay những cơ quan tương tự. Tôi đã
sống ở Hà Lan được hai mươi lăm năm. Tôi là công dân của đất nước này,
cũng như vợ và con tôi. Nhưng đối với cảnh sát Hà Lan và những đồng bào
khác, tôi sẽ luôn là một người nhập cư. Một người ngoại lai”.
“Nhưng anh đã đoán Rosner đang chuyển một số thông tin của anh cho
cảnh sát và cơ quan an ninh Hà Lan”.